VĂN HÓA - GIÁO DỤC
Cập nhật 19:25 | 15/09/2019 (GMT+7)
.

Tạo dựng vườn ươm cho sáng tạo

08:37 | 25/04/2019
Những năm gần đây ở nước ta, vai trò của các ngành kinh tế sáng tạo đã được khẳng định và bước đầu có định hướng phát triển. Tuy nhiên, tại hội thảo “Phát triển các ngành công nghiệp văn hóa ở Việt Nam” do Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ phối hợp tổ chức chiều 24.4, nhiều chuyên gia cho rằng, cần có một môi trường nuôi dưỡng với đủ hành lang pháp lý, chính sách hỗ trợ, khuyến khích, bảo vệ, để văn hóa sáng tạo nảy nở và phát triển.

Môi trường nuôi dưỡng sáng tạo

Công nghiệp văn hóa đã được một số quốc gia châu Âu phát triển từ những năm 1990 và thu được thành tựu đáng kể. Tại Việt Nam, nhận thức được vai trò, tầm quan trọng của công nghiệp văn hóa đối với sự phát triển đất nước, năm 2016 Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Thực hiện Quyết định này, đến nay, đã có 4/7 bộ, ngành xây dựng Kế hoạch và báo cáo kết quả triển khai, thực hiện. Trong đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đơn vị quản lý nhà nước về lĩnh vực văn hóa đã giao Cục Bản quyền tác giả chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ triển khai, thực hiện 5 ngành: Điện ảnh; nghệ thuật biểu diễn; mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm; du lịch văn hóa; quảng cáo, đúng với các nhiệm vụ được ban hành kèm theo Quyết định số 1755/QĐ-TTg, gồm xây dựng cơ sở dữ liệu về các ngành công nghiệp văn hóa; đào tạo, phát triển nguồn nhân lực trong các ngành công nghiệp văn hóa...

Theo Chủ tịch CLB Doanh nhân sáng tạo Việt Nam Lê Quốc Vinh, đây là những nỗ lực ban đầu để công nhận và làm tiền đề cho hệ thống pháp lý hỗ trợ công nghiệp sáng tạo. Nhưng mới dừng ở một chiến lược chung, chưa phản ánh đầy đủ hệ thống hoạt động và giải pháp cho từng ngành công nghiệp sáng tạo. “Tôi nghĩ rằng, để có tính thực tiễn cao hơn, cần có những đề án cụ thể cho từng ngành, từng nghề, với sự tham vấn của các chuyên gia thực hành”.

Thực tế, những năm gần đây, nhiều dự án xây dựng không gian sáng tạo do các cơ quan quản lý nhà nước hoặc tổ chức chính trị - xã hội trực tiếp xây dựng, ví dụ như các phòng triển lãm nghệ thuật của Hà Nội, Viện Nghiên cứu Văn hóa - Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam, các tuyến phố đi bộ, phố sách… Hội Liên hiệp Thanh niên còn trực tiếp tham gia mở và điều hành không gian sáng tạo, hỗ trợ khởi nghiệp ở Hà Nội. Các trung tâm hỗ trợ nghệ thuật thể nghiệm mở ra nhiều hơn, và việc cấp phép trình diễn đã được đơn giản hóa thủ tục. Đã có những chuyển động tích cực trong việc tạo lập không gian văn hóa sáng tạo thời gian qua, nhưng chưa đủ. Những người làm trong lĩnh vực này mong muốn có một môi trường cởi mở, năng động, trân trọng cái mới; nuôi dưỡng, động viên, khuyến khích, tạo điều kiện cho không gian văn hóa sáng tạo có thể nảy nở, như quy định về quyền sở hữu trí tuệ, ưu đãi về thuế và đầu tư, đào tạo nguồn nhân lực...

Chính sách đủ độ mở

Việt Nam có nhiều tiềm năng phát triển công nghiệp sáng tạo. Hoạt động trong ngành điện ảnh 25 năm, đạo diễn Trần Thị Bích Ngọc, người sáng lập “không gian sáng tạo” Gặp gỡ mùa thu chia sẻ, điện ảnh trong nước đang có sự tăng trưởng lớn, thị trường phim nội địa mỗi năm tăng trên 20%, nhiều bộ phim Việt Nam hay đã có khán giả, mang lại doanh thu lớn cho nhà sản xuất. Tuy nhiên, điện ảnh không đơn thuần đo đếm thành công về doanh thu, ở đó còn có giá trị nghệ thuật, đưa câu chuyện văn hóa, con người Việt Nam đến với thế giới một cách ấn tượng và nhanh nhất. Năm 2018, bộ phim “Người vợ ba” của đạo diễn Nguyễn Phương Anh đã giành giải Phim xuất sắc nhất châu Á tại LHP Toronto lần thứ 43, và đã có các đơn vị phát hành của 30 quốc gia đặt mua. Điều đó cho thấy, nước ta đang có thế hệ nhà làm phim có tài, đam mê và nỗ lực vươn ra với thế giới, nhưng nhiều nhà làm phim rất khó tìm kiếm kinh phí sản xuất. Nên chăng có quỹ hỗ trợ điện ảnh để hỗ trợ các dự án của nhà làm phim tài năng... Không chỉ điện ảnh, hầu hết không gian sáng tạo và những người làm sáng tạo luôn gặp thách thức lớn về nguồn lực hạn chế, cần được hỗ trợ tài chính từ phía Nhà nước.

Dù đã có những thay đổi từng bước hướng tới phát triển công nghiệp văn hóa tại nước ta, nhưng theo các chuyên gia, cần có những thay đổi từ chính sách. Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Phương Hòa cho rằng, cần có ban chỉ đạo quốc gia, hoặc mạng lưới huy động sự kết nối của các bộ, ngành liên quan để có sức mạnh tổng hợp phát triển công nghiệp văn hóa. Bên cạnh đó, cần mạnh dạn thay đổi về chính sách. Ví như, muốn phát triển ngành công nghiệp điện ảnh, đưa Việt Nam trở thành trường quay của thế giới, cần có chính sách thu hút và tạo thuận lợi cho các nhà làm phim nước ngoài muốn vào hợp tác sản xuất phim tại Việt Nam.

Việt Nam cần tạo ra thị trường thực sự lành mạnh, trong đó 3 đối tượng quan trọng là người sáng tạo, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh và cơ quan quản lý nhà nước phải thống nhất trong hoạch định sản phẩm mà thị trường cần, hơn là định hướng và đưa ra các sản phẩm mình đang có. “Công nghiệp văn hóa chỉ có thể phát triển nếu chúng ta nhìn nhận văn hóa như một sản phẩm có tính thị trường, được trao đổi, mua bán theo giá trị, cung - cầu, và có hành lang pháp lý hỗ trợ… Trong lĩnh vực văn hóa và sáng tạo, các xu thế của thị trường phát triển nhanh, do đó, các quy định phải đủ độ mở để vừa quản lý được ngành công nghiệp này, nhưng vẫn theo kịp sự sáng tạo” - ông Lê Quốc Vinh khẳng định.

Ngọc Phương
Xem tin theo ngày:
GIÁO DỤC
08:12 14/09/2019
Theo kết quả xếp hạng đại học thế giới 2020 (World University Rankings 2020) của Thời báo Giáo dục đại học (Times Higher Education, THE), lần đầu tiên ĐHQG Hà Nội có mặt trong danh sách này, cùng với Trường Đại học Bách khoa Hà Nội thuộc nhóm 801 - 1.000 thế giới, ĐHQG TP Hồ Chí Minh ở nhóm 1.000+. Phó Giám đốc ĐHQG Hà Nội Nguyễn Hoàng Hải cho biết, bảng xếp hạng của THE có một số tiêu chí hàm chứa độ thách thức cao hơn đối với giáo dục đại học Việt Nam nói chung, nên đây là sự ghi nhận nỗ lực và khẳng định vị trí của 3 cơ sở giáo dục đại học.
Quay trở lại đầu trang