VĂN HÓA - GIÁO DỤC
Cập nhật 12:35 | 26/06/2019 (GMT+7)
.

Đi tìm một Huế chân phương

08:10 | 26/04/2019
Mãi trong tuyết giá và sương mù, Huế mới long lanh, và bước qua ngọn cỏ vườn sau nhà bên Tây, Huế bỗng hiển hiện gọi lời nơi phương ấy. Huế hiển hiện, như gần mà cũng như xa, như một giọt nước mưa ở phương trời xa bất ngờ rơi đúng cung thương ngày tháng cũ…

Cung thương ngày tháng cũ

Cuộc đi tìm một Huế chân phương trong bấy nhiêu năm gió táp mưa sa mà Huế đã trải qua không dễ… Cũng có thể thật dễ đấy! Nếu Huế được tìm như những thương hiệu, khuôn sáo cũ đã đóng khung nhan nhản cả trong quá khứ và hiện tại. Huế, cho đến hôm nay, vẫn có thể tìm thấy những người con rất lạ, và một trong những tên tuổi của Huế ấy là GS.TS Thái Kim Lan - người đã dành hơn nửa thế kỷ gắn bó với nước Đức, là giáo sư giảng dạy triết học so sánh Đông - Tây. Vùng đất này đã khiến bà phải nhắc đến nhiều lần trong các bài viết của mình, về cuộc hành hương xa xứ vẫn luôn mãi khắc khoải ngóng trông bên ấy bên này, về cuộc đi tìm Huế ở tận München (Đức) để thấy Huế ở trong mình. Như GS. Thái Kim Lan tự sự: Mãi trong tuyết giá và sương mù, Huế mới long lanh, và bước qua ngọn cỏ vườn sau nhà bên Tây, Huế bỗng hiển hiện gọi lời nơi phương ấy. Huế hiển hiện, như gần mà cũng như xa, như một giọt nước mưa ở phương trời xa bất ngờ rơi đúng cung thương ngày tháng cũ.


Chiều sông Hương, tranh của họa sĩ Thái Bá

Huế hiện lên trong niềm thương nỗi nhớ thường trực khôn nguôi của một người sinh ra và lớn lên tại Huế nhưng hơn nửa đời người sống ở trời Tây. Cái gì giữ Thái Kim Lan lại? Thì ra là mưa, mưa Huế, rồi nắng, nắng Huế, rồi thu vàng rồi lá đỏ rêu xanh, rồi bà, mạ, rồi em, rồi chị, những bạn học trường nữ sinh Đồng Khánh, trong những dịp Lễ Vu lan, ngày Phật đản, Tết Nguyên đán… Đằng kia loáng thoáng áo vàng, áo lam, áo nâu trên bục lầu Nghinh Hương Đình, nghe như có một thời xênh xang tư mã bên bờ sông Hương. Đằng kia khung trời Phu Văn Lâu, trước cửa Ngọ Môn, có một thứ ánh sáng lạ, bảng lảng nỗi hoài mong sóng nước cổ kim.

Và Huế một ngày tháng Năm, nắng chín muồi trên các cành phượng vĩ. Trong sân trường Nữ trung học cũ, có lũ lượt những tà áo trắng, có tiếng guốc khua trên vỉa hè đường Lê Lợi, những vành nón nghiêng che môi cười, tóc đen buông thõng trên bờ vai áo vải quyến thô sơ làm mềm nét mảnh mai của vẻ Huế thập niên 1950. Huế đọng lại trong kỷ niệm về những người cõi xa, những ngày áp đầu vào ngực của bà, nghe giọng kể chuyện trầm đều nào Mục Kiều Liên, nào Phạm Công Cúc Hoa... Huế còn âm vang trong tiếng chuông trống bát nhã đổ về từ chùa Linh Mụ, chùa Từ Ân, chùa Ôn Nghệ, trong giờ phút năm mới, bà nội, mạ và các bác, các cô đem những bộ áo cất lâu năm trong tủ ra mặc…

Dường như, mỗi câu chuyện của GS. Thái Kim Lan là một cung bậc của cuộc sống xứ Huế. Xứ Huế ấy ít gồ ghề, ít góc cạnh nhưng cuốn hút ở sự hài hòa tinh tế giữa cảnh và người.

Như Huế ở trong mình

GS. Thái Kim Lan xa Huế từ năm 1965 sang Đức du học, rồi định cư luôn tại đó. Huế vẫn luôn là hình ảnh trở đi trở lại, nhức nhối trong tâm tư của người lênh đênh tha phương. Thường càng xa thì một là quên hẳn, còn không là nhớ da diết, Thái Kim Lan tự nhận mình rơi vào trường hợp thứ hai. Nhiều khi cả gia đình ở trời Tây, một mình bà vẫn khăn gói đi về. “Tại sao về với Huế? Câu hỏi đó có lẽ chỉ lá, hoặc hoa, hoặc mưa mới trả lời được…”.

Bây giờ giữa phương Tây xa hoa vẫn có một ngôi nhà vườn, giường gỗ, tràng kỷ, thi thoảng vẫn thơm nức mùi bánh lá. GS. Thái Kim Lan bảo, đó không chỉ là nỗi nhớ đơn thuần mà trở thành tập quán cá nhân. Mới thấy, một vùng đất đôi khi chỉ vì tồn tại trong ký ức con người mà có thể trở nên sống động, tràn ngợp hơi thở. Huế trong dòng chảy thời gian chẳng dễ gì rửa trôi được nét lặng lẽ, ngầm ẩn tận sâu bên trong đất. Đất Huế làm cho người ta ngẩn ngơ thương. Thương cái nét ưu nhã, diễm lệ, thương cái dịu dàng, hoài vọng đã phải trầm sâu thế nào trong miền ký ức mới có thể khiến người ta nhớ về, tạc dựng nên một xứ sở, nâng niu, gìn giữ như muốn ôm trọn vào lòng: Huế của ta, Huế nào phải của ta, đẹp nao lòng của ngày xưa, ngày nay.

Theo GS. Thái Kim Lan, lâu nay, khi đọc về Huế, người ta thường tìm thông tin về một thành phố du lịch, một góc nhìn Huế học, nhưng bà đi tìm ở một góc cạnh khác, là cảm xúc, sự rung động mà Huế mang đến. Lần trở về Việt Nam mới đây, bà nhận ra rằng, sau bao thăng trầm biến đổi, khung cảnh Huế, thành phố Huế đã đổi khác nhiều. So với ngày trước trẻ hơn, năng động, đông đúc, nhà cửa, kiến trúc không còn như xưa. Song vẫn có điều “rất Huế” được tạo nên bởi những tâm hồn thi vị, những người biết lắng sâu, sống chậm lại. 

“Ngoài Huế ra thì còn gì nữa!” Đó là trả lời của người con xứ Huế cho nhiều câu hỏi tại sao cứ đi đi về về Huế, sao còn níu mãi ngôi nhà cổ giữa lòng thành phố, sao nhọc công tìm một Huế đã xa xôi… Và triển lãm áo dài “Màu vàng lồng lộng chảy tràn lá xanh” (2015), sách “Đốt lò hương ấy” (2015) và tản văn “Mai rồi mưa tạnh trong xuân” (2019) là câu trả lời. GS. Thái Kim Lan gọi đó là những khoảnh khắc “so tơ” khai mở cuộc tương ngộ với Huế, mỏng mảnh như một tia mưa bụi ở Huế nhưng “là một khuyến khích, một tiếng reo, để dù Huế có thế nào, ta vẫn giao hòa, vẫn gieo cảm tưởng với đất trời”.

Hải Đường
Xem tin theo ngày:
GIÁO DỤC
18:14 01/02/2019
Xác định giáo dục là quốc sách hàng đầu nhằm đào tạo nguồn nhân lực và bồi dưỡng nhân tài, chính vì vậy những năm qua, huyện Than Uyên, Lai Châu đã nỗ lực huy động mọi nguồn lực cũng như thực hiện chương trình xã hội hóa giáo dục, đầu tư cơ sở vật chất trường lớp học, trang thiết bị đáp ứng với yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông.
Quay trở lại đầu trang