VĂN HÓA - GIÁO DỤC
Cập nhật 12:06 | 11/12/2019 (GMT+7)
.
Góc nhìn văn hóa

Bạn cũ

08:09 | 17/07/2019
Tôi có một người bạn học thuở hoa niên, không có dịp gặp lại từ sau khi tốt nghiệp phổ thông. Nhưng nghe nói bạn ăn nên làm ra, giàu có lắm. Ngày xưa, bạn không có gì đặc biệt nếu không nói là một cậu học trò lười biếng, học dốt, lại nghịch ngợm, thường xuyên bị thầy, cô cho… ăn phạt. Thôi thì cũng mừng cho bạn. Học hành như vậy mà nay khấm khá còn hơn nhiều bạn giỏi giang nhưng cuộc sống khó khăn thì âu cũng là… cái số.

Bỗng một ngày gần đây, tình cờ tôi gặp lại bạn trong công viên - nơi tôi vẫn mỗi sáng ra dạo bộ. Bạn dắt theo mấy con chó Nhật. Qua đi mấy phút đầu cả hai đều ngờ ngợ, rồi cũng nhận ra nhau. Bạn thể hiện sự nồng nhiệt trên mức cần thiết bằng việc xiết rất chặt tay tôi, sau đó bạn còn làm động tác… ôm tôi.

Sau khi khen tôi chẳng khác xưa là mấy, vẫn thư sinh, có tuổi mà dáng người vẫn nhẹ nhõm chứ không “phát tướng” (trong khi bạn thì phương phi, phải nặng tới 80kg), bạn hào hứng kể về diễn biến cuộc đời mình trong mấy chục năm qua. Sau khi trượt tốt nghiệp, bạn gặp khó khăn thế nào, rồi sau đó gặp quý nhân phù trợ để dần thăng tiến ra sao. Đến khi nghỉ hưu, vợ chồng bạn mở công ty kinh doanh, nhờ trời vẫn tiếp tục gặp may mắn.

Bạn cũng kể đã đặt chân được tới cả chục quốc gia hàng đầu thế giới. Tôi chăm chú nghe. Bạn càng cao hứng. Rồi thì bạn cũng sực nhớ hỏi thăm tôi vài câu. Tôi trả lời chiếu lệ. Bạn rút trong túi lấy chiếc “cạc” đưa tôi. Giấy bóng loáng, màu hồng, sực nức mùi thơm, ghi chi chít chức danh bạn từng có lúc còn công cán. Dù vô cùng phấn chấn chuyện trò nhưng bạn không quên luôn để tâm đến mấy chú chó con. Trước lúc tạm biệt, bạn mời tôi đến chơi nhà và nhắc đi nhắc lại là thể nào cũng đến.
Cuộc gặp lại qua đi. Mấy ngày sau, bạn alô nhắc lời mời và hối thúc tôi đến chơi. Tôi tìm lý do để khất lần. Thế rồi, tôi gặp lại một bạn nữ cùng lớp ngày xưa. Bạn này và tôi ngày trước thân nhau (nhưng không “có gì”). Bạn rủ tôi đến chơi nhà bạn nam nay là “đại gia” nói trên chơi. Tôi nhận lời. Tất nhiên là gặp lại chúng tôi, bạn nam kia hồ hởi, nhiệt tình vẫn trên mức cần thiết. Nhưng chúng tôi chỉ có thể ngồi chơi chừng 10 phút, bởi mấy chú chó Nhật đã ra quấn lấy khách, cứ ấm ứ, ăng ẳng, rồi lại nhảy chồm lên chị bạn mà hít hà. Hình như chúng ngửi thấy mùi mỹ phẩm khá quyến rũ được chị sức nhẹ. Chúng náo nhiệt quá, chủ quát thế nào cũng không được. Hai chúng tôi chỉ có cách đánh bài… chuồn! Chủ nhân chúng chưng hửng. Thế là lỡ ý định mời chúng tôi ra quán đặc sản khao bữa đó.

Đến phút này, tôi cứ nghĩ mãi về những chú chó Nhật và thú chơi loài động vật này của không ít người ở thành phố hiện nay. Phải chăng đó là một mốt chơi của người giàu sao? Và là một biểu hiện của “văn hóa”?

TS. NGUYỄN ĐÌNH SAN
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang