VĂN HÓA - GIÁO DỤC
Cập nhật 14:49 | 17/09/2019 (GMT+7)
.

Bản lĩnh và sự lựa chọn

07:49 | 17/08/2019
Múa đương đại Việt Nam, dù có nhiều khởi sắc vẫn còn là loại hình kén khán giả. Không ít nghệ sĩ đã dũng cảm đồng hành để tạo nên những lối rẽ sáng tạo, sống đúng với cá tính nghệ thuật ấy, qua đó giúp công chúng ngày càng hiểu, yêu hơn loại hình này.

Con đường của múa

Theo học mỹ thuật, điêu khắc rồi thiết kế nội thất, Đoàn Minh Hoàn (Hoan Đoan) nhận ra đó chưa phải cá tính của mình. Chị đến với múa, ban đầu học theo những chuyển động của nhiều nghệ sĩ đi trước, được 4 năm thì… chán, bỏ đi kinh doanh. Suốt 5 năm ấy, dù mọi việc xuôi chèo mát mái, chị vẫn day dứt suy nghĩ cái mình muốn thực sự là gì và nhận ra, đó là múa. Đoàn Minh Hoàn quyết định quay về, nhưng lần hồi con đường khác, lập ra ngôn ngữ múa của riêng mình. Đó là sự siêu thực trong chuyển động chậm rãi của cơ thể, sự kỳ bí liêu trai và dồn nén năng lượng kết hợp sắp đặt sân khấu, đạo cụ, phục trang do chị tự thiết kế.


Một tác phẩm trong Liên hoan múa đương đại Hà Nội 2019

Sau khi học ở nước ngoài về nước, một lần Trần Ly Ly - Giám đốc Nhà hát Nhạc - Vũ - Kịch Việt Nam nhận thách thức của một người bạn rằng thay vì làm những vở múa kéo dài hàng tiếng đồng hồ thì chỉ múa trong vài phút, theo một đoạn nhạc. Đó chính là khởi sinh của câu chuyện “Có có không không” đại diện cho Việt Nam tham dự Liên hoan múa đương đại “Sự gặp gỡ Á - Âu 2015”. Đó là kết hợp của Trần Ly Ly với Nguyễn Duy Thành, Đặng Minh Hiền, Hoàng Thái Sơn... làm nên cuộc trình diện ấn tượng của múa đương đại Việt Nam.

Nguyễn Duy Thành là một trong những gương mặt ghi dấu tên tuổi trong làng múa đương đại. Khởi nguồn từ đam mê với hip hop, đến nay Nguyễn Duy Thành có hơn 16 năm theo đuổi sự nghiệp nhảy múa và giành được nhiều giải thưởng về hip hop ở châu Á và châu Âu. Nhưng khác với nhiều nghệ sĩ, anh là người đầu tiên của Việt Nam kết hợp hip hop với ngôn ngữ đương đại và truyền thống Á Đông để tạo nên phong cách riêng biệt. Chẳng hạn, trong nhiều tác phẩm, anh khai thác chất liệu của tuồng, nhưng không dùng lại động tác mà lấy cái căn cốt của tuồng để làm thành chuyển động, âm thanh, ánh sáng... Căn cốt ấy được nghệ sĩ gọi tên là sự bi hùng và bạo liệt, là nền tảng, chất liệu để phát triển những chuyển động đương đại.

Đó là con đường tiếp cận với múa đương đại, loại hình nghệ thuật mà ở Việt Nam khoảng 10 năm trước còn là một không gian hẹp. Trên con đường đó, nghệ sĩ Trần Ly Ly chia sẻ, có những nhọc nhằn, vất vả, những thời khắc muốn từ bỏ, chỉ khi nào tin vào cái đẹp, tin vào điều mang lại cảm xúc cho người xem và trước hết nghệ sĩ phải dám liều lĩnh thì sẽ không bị lạc lối.

Năng lượng để khác biệt

“Nghệ thuật không có cái mới là nghệ thuật chết”. Khẳng định như vậy, nghệ sĩ Hoan Đoan cho biết, theo mỹ thuật, điêu khắc, thiết kế rồi đến múa, chị nhận ra các loại hình nghệ thuật đều có cánh cửa thông nhau. Chuyển động hình thể thay cho bút vẽ, màu sắc, hình khối… nhưng tựu lại vẫn là ý tưởng, cảm xúc mới mẻ. Vì xét đến cùng, cảm xúc, ý tưởng mới là chất xúc tác cho sáng tạo. Múa đương đại hay ở chỗ, nó mở rộng biên giới, đẩy sáng tạo đến tầng nấc không giới hạn, để vừa vượt thoát, phá bỏ, vừa xây dựng, hình thành.

Như vậy, múa không chỉ là câu chuyện của cơ bắp mà là câu chuyện của trí não, của tư duy. Một nghệ sĩ múa đương đại phải bỏ ra khỏi suy nghĩ những thói quen, những động tác truyền thống theo kiểu dạy dỗ cố định của nhà trường. Nghệ sĩ múa đương đại phải hiểu cơ thể mình, hiểu đời sống nói chung trong dòng chảy của nó, mỗi chuyển động của cơ thể là tiếng nói đặc biệt mang cá tính, hiểu biết của nghệ sĩ. Ngôn ngữ đó tỏa ra từ văn hóa của nghệ sĩ, không phải sự copy của ai đó, không phải thói quen, càng không phải là sự lệ thuộc của sự dạy dỗ đóng khung.

“Tôi nghĩ rằng nghệ sĩ không phải nghề thường, có thể là thần tiên, là ác quỷ, là chiến thần Atula, họ có tiên khí, quỷ khí, Atula khí mà nếu là một người thường sẽ không thể làm được, vì không đủ đam mê, say đắm để làm gì đó khác biệt”, Trần Ly Ly ví von. Làm gì đó khác biệt với Trần Ly Ly là dám bắt đầu. Là nghệ sĩ độc lập, chị bước vào môi trường nhà hát, trở thành người dẫn dắt, mở đường cho múa đương đại. “Trong nhà hát, mọi người được trang bị kỹ thuật bài bản, nếu biết sử dụng nó để bật lên sáng tạo thì rất tuyệt vời. Như thế cũng đồng nghĩa với sự trả giá, đau khổ khủng khiếp và dũng cảm lắm để vượt qua thói quen. Nhưng đi đúng đường thì nhanh lắm”.

Lựa chọn con đường múa đương đại, thành công của cá nhân làm nên sự phát triển của nền nghệ thuật, qua đó giúp công chúng ngày càng hiểu, yêu hơn loại hình này. Mặc dù vậy, những thách thức của múa đương đại Việt Nam còn nhiều phía trước, tuy được thừa nhận song số người dấn thân, theo đuổi, hiểu về nó còn ít. Có điều, bản thân sáng tạo đôi khi bắt đầu từ những thách thức như vậy. Như nghệ sĩ Nguyễn Duy Thành chia sẻ: “Hoang mang và chán nản đôi khi cũng là năng lượng của mình. Mọi thứ xung quanh, dù là khó khăn, đều mang đến cho múa đương đại giá trị nhất định”.

Thái Minh
Xem tin theo ngày:
GIÁO DỤC
08:12 14/09/2019
Theo kết quả xếp hạng đại học thế giới 2020 (World University Rankings 2020) của Thời báo Giáo dục đại học (Times Higher Education, THE), lần đầu tiên ĐHQG Hà Nội có mặt trong danh sách này, cùng với Trường Đại học Bách khoa Hà Nội thuộc nhóm 801 - 1.000 thế giới, ĐHQG TP Hồ Chí Minh ở nhóm 1.000+. Phó Giám đốc ĐHQG Hà Nội Nguyễn Hoàng Hải cho biết, bảng xếp hạng của THE có một số tiêu chí hàm chứa độ thách thức cao hơn đối với giáo dục đại học Việt Nam nói chung, nên đây là sự ghi nhận nỗ lực và khẳng định vị trí của 3 cơ sở giáo dục đại học.
Quay trở lại đầu trang