VĂN HÓA - GIÁO DỤC
Cập nhật 14:10 | 29/05/2020 (GMT+7)
.

Hai điểm tựa của “Chuyện tôi”

08:00 | 28/03/2020
Nhờ được đọc khá đầy đủ những ấn phẩm do Nguyễn Huy Thắng tập hợp và biên soạn, tôi đã có cái nhìn mới mẻ, thấu đáo hơn về nhà văn mà tôi yêu thích từ khi còn nhỏ (Nguyễn Huy Tưởng - BTV). Từ chỗ coi ông là một thần tượng xa vời, tôi đã thấy nơi ông một con người không xa lạ, một con người gần gũi, có thể thấu hiểu ta và ta có thể học hỏi ở ông để sống và để viết.

Khối “vàng ròng” trên những trang nhật ký

Nguyễn Huy Thắng may mắn có một người cha như Nguyễn Huy Tưởng. Ông để lại một di sản vô cùng quý báu. Đó là những tác phẩm nổi tiếng của ông. Hơn nữa còn cả một khối vàng ròng trên những trang nhật ký.

 “Chuyện tôi” (NXB Văn học) là hồi ức của tác giả Nguyễn Huy Thắng, con trai nhà văn Nguyễn Huy Tưởng, về cha mình và quá trình trưởng thành, lập nghiệp của ông. Theo GS. Phong Lê, với 43 tiểu đoạn, gắn nối với nhau một cách liền mạch và linh hoạt, mục này gọi mục kia, để rồi khi gấp sách lại, trong tổng thể hiển lộ rõ nét một biểu tượng cảm động về tình cha con, hoặc một chân dung song đôi rõ nét về Cha và Con, cả hai hòa hợp và bổ sung cho nhau… “Tất cả đều là sự thật, một sự thật được chưng cất từ một tình yêu đến tận cùng và những suy tưởng có căn cứ, như chính đòi hỏi của Nguyễn Huy Tưởng lúc sinh thời: ‘Người là thật. Phải thật với người’”.

Với sự đồng cảm, tôi thấu hiểu tâm trạng và tình cảm của Thắng, một đứa trẻ mất cha khi mới lên năm tuổi. Hình ảnh người cha còn đọng lại trong ký ức hòa trộn lẫn những điều được nghe kể, đôi khi rất khó phân biệt rạch ròi.

Trong hình dung của anh, dần hiện lên hình ảnh của người cha kính yêu. Tuy nhiên, trong mức độ nhất định, hình ảnh ấy vẫn có phần mờ ảo. Nó giống như phác thảo còn thô của một tác phẩm điêu khắc. Phải nhờ người mẹ, hình ảnh ấy mới lung linh hoàn mỹ.

Bà Trịnh Thị Uyên suốt bao năm lặng lẽ, chăm chút giữ gìn tất cả những “báu vật” của chồng để lại. Bà cũng không cần răn dạy, nhưng bằng yêu thương, bà đã dẫn dắt để “chú Thắng” ngày càng giống bố.

Tất nhiên, hai ông bà đã truyền lại nguồn gen cho con, hơn nữa, còn là điểm tựa để “chú Thắng” trở thành Nguyễn Huy Thắng ngày nay.

Cụ Tưởng là nhà văn sống tử tế, chân tình với bạn bè, đồng nghiệp. Những bạn bè ấy cũng là những tấm gương, những bài học tốt đẹp để Nguyễn Huy Thắng noi theo.

Từ điểm tựa, cũng là điểm xuất phát ấy, dù ban đầu không hề có ý định sáng tác, Nguyễn Huy Thắng đã cầm bút viết. Và đó cũng là cơ duyên để anh tiếp bước cha, trở thành một tổng biên tập của Nhà xuất bản Kim Đồng, nơi cha anh có công xây dựng từ thuở ban đầu.

Trưởng thành theo cách riêng

Nguyễn Huy Thắng còn có thêm một “điểm tựa” nữa xuất phát từ bản thân anh. Tiếp bước cha, nhưng không núp dưới bóng của cha. Anh bước đi và trưởng thành theo cách riêng của chính mình.

Tốt nghiệp lớp 10, thi vào đại học, Nguyễn Huy Thắng đủ điểm để được đi du học nước ngoài trong những ngày đất nước chiến tranh. Nhưng anh không được phân công theo học ngành văn anh yêu thích, mà là một ngành “tréo ngoe”: Cơ khí xây dựng.

Về nước, anh được phân công làm việc tại một cơ quan quản lý khoa học, công nghệ. Nhưng có cái gì đó như đã ăn vào máu, anh xin chuyển sang một nơi chẳng có gì danh giá trong mắt mọi người, nếu không muốn nói một bước lùi. Đó là về một nhà xuất bản để làm sách, cụ thể là sách khoa học kỹ thuật, với chuyên môn biên tập… từ điển.

Dường như lại có gì đó không ăn khớp với anh. Làm từ điển trong khi chưa có hiểu biết về lĩnh vực này, vốn ngoại ngữ lại ít ỏi. Nhưng hóa ra, đó lại là một điều hay. Nguyễn Huy Thắng có thêm lý do để bồi bổ ngôn ngữ và tự học các ngoại ngữ cần cho công việc biên tập từ điển giờ đã thành nghề của anh: Tiếng Nga, Anh, Pháp.

Những năm làm biên tập sách, báo khoa học, anh tích lũy được nhiều kiến thức đa ngành, đa lĩnh vực. Đồng thời có thói quen làm việc chuyên cần, cẩn trọng trong từng câu chữ, từ sửa lỗi chính tả cho đến sự chuẩn mực về cách diễn đạt.

Qua thực tế biên tập, “hai điểm tựa” tư duy khoa học cùng với vốn liếng văn học của anh đã được thể hiện. Nhiều bài viết trong Chuyện tôi của Nguyễn Huy Thắng chính là những bài học anh thu lượm được trên hành trình làm sách của mình. Nhưng tôi nghĩ, đó cũng là những bài học rất bổ ích đối với các bạn trẻ bước vào nghề viết, biên tập hoặc sáng tác...

Tiếp nối sự nghiệp người cha

Trên mục “Văn học - Nghệ thuật” của VTV có một loạt bài về sự tiếp nối các nhà văn, nhạc sĩ, họa sĩ tên tuổi. Mở đầu là hình ảnh của Nguyễn Huy Thắng với những trang viết của cha mình - nhà văn Nguyễn Huy Tưởng. Nhà đài chọn hình tượng ấy hẳn đã có cái lý của mình. Các gia đình có truyền thống con nối nghiệp cha thường là nghề giáo, bác sĩ hay một nghề truyền thống nào đó. Riêng con cháu nhà văn, nhà thơ không mấy người theo nghiệp văn chương. Cũng rất ít người chăm lo đưa sự nghiệp của bậc tiền nhân đến với công chúng rộng rãi, dù họ rất tự hào, trân trọng và kính hiếu với cha ông.

Rất có thể Nguyễn Huy Thắng cũng đã không theo nghề văn như nhiều trường hợp khác. Nhưng anh lại đau đáu muốn được chia sẻ những gì biết được về cha mình - một sự nghiệp dở dang nhưng gây nhiều cảm xúc bởi những hoài bão, những nỗi niềm còn đang ấp ủ; những điều anh cảm nhận được bằng tấm lòng của người con, và cả nhận biết được chân xác nơi những tư liệu hiếm có của cha, được mẹ giữ gìn cẩn trọng cho đến khi con trai mình có thể tiếp nhận. Có thể nói, “nghề văn” đã chọn anh, hơn là do anh chọn nó, để tiếp tục sự nghiệp của người cha theo cách của mình.

Ở nước ta chưa hình thành những nhà nghiên cứu sâu về các nhà văn bậc thầy để được gọi là “nhà Nguyễn Tuân học”, “nhà Xuân Diệu học”... Có lẽ mới manh nha có “nhà Kiều học” mà thôi. Đã có lần tôi gọi Thắng là “nhà Nguyễn Huy Tưởng học” với sự trân quý. Nhưng xem ra anh không muốn được gọi như thế. Cũng như anh đã có rất nhiều tác phẩm được xuất bản, nhưng không bao giờ tự xưng là “nhà văn”.

Nhưng chí ít, Nguyễn Huy Thắng cũng cho người đọc biết đầy đủ nhất về con người và tác phẩm của cha mình. Riêng với cá nhân tôi, nhờ được đọc khá đầy đủ những ấn phẩm do Nguyễn Huy Thắng tập hợp và biên soạn, tôi đã có cái nhìn mới mẻ, thấu đáo hơn về nhà văn mà tôi yêu thích từ khi còn nhỏ. Từ chỗ coi ông là một thần tượng xa vời, tôi đã thấy nơi ông một con người không xa lạ, một con người gần gũi, có thể thấu hiểu ta và ta có thể học hỏi ở ông để sống và để viết.

Tôi đã từng thổ lộ một mong muốn là có ai đó sáng tác một tiểu thuyết nhân vật hoặc một kịch bản phim về nhà văn Nguyễn Huy Tưởng. Thì đấy, Nguyễn Huy Thắng đã cung cấp quá đầy đủ chất liệu rồi, chỉ cần có sự sáng tạo văn học nữa thôi. Và người viết ấy có thể là chính Nguyễn Huy Thắng. Tại sao không?

NGUYỄN NHƯ MAI
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang