Đêm 11.8, Neymar và đồng đội sẽ thực hiện sứ mệnh lịch sử là mang về HCV Olympics đầu tiên cho bóng đá Brazil. Chỉ còn một chướng ngại vật nữa thôi, họ sẽ làm được điều mà các tiền bối xuất chúng trước đây như Ronaldo và Romario chưa làm được.
Brazil có một nền bóng đá mà mọi quốc gia trên thế giới đều muốn, nơi mà bóng đá chính là thứ tôn giáo lớn nhất. Brazil thậm chí còn nổi tiếng với việc xuất khẩu cầu thủ khi mà ngoại tệ thu về từ số lính đánh thuê nước ngoài góp một phần đáng kể vào GDP quốc gia. Đây là đất nước của bóng đá, nơi mà có lẽ mọi đứa trẻ sinh ra đều có ước mơ trở thành cầu thủ, và có lẽ không đâu, kể cả ở Anh - nơi bóng đá là văn hóa chứ không phải tín ngưỡng hoặc đến mức tôn giáo như ở Brazil, người ta thấy có nhiều người chơi bóng đá và yêu mù quáng đến thế. Brazil có vua bóng đá Pele, có 5 lần vô địch thế giới nhưng thật kỳ lạ, họ chưa một lần giành HCV Olympics - sân chơi tưởng như rất bình thường. Và nếu kỳ Olympics này họ không thể đăng quang với lứa tài năng đồng đều chưa từng thấy, thì chỉ có thể nói rằng Chúa đã sắp đặt để họ không thể lên ngôi ở Thế vận hội mà thôi.

Brazil là ứng cử viên nặng ký nhất cho chiếc HCV môn bóng đá Olympics 2012 và việc họ có mặt ở trận đấu cuối cùng là điều dễ hiểu. Chỉ có điều kịch bản mà những người mơ mộng xứ sở samba tưởng tượng ra là con đường lên ngôi của họ phải vượt qua những đối thủ sừng sỏ, như Vương quốc Anh ở bán kết hay Tây Ban Nha ở chung kết, chứ không phải Ai Cập, Belarus, Honduras và Hàn Quốc như thế này. Mỗi trận họ đều ghi được 3 bàn nhưng số bàn thua cũng tương đối (6 bàn). Hàng tấn công thì chẳng còn gì để chê khi mà tính sơ sơ họ được định giá gần 170 triệu euro (riêng Neymar là khoảng 60 triệu euro, Oscar 25 triệu euro, Moura 35 triệu euro, Pato khoảng 20 triệu euro, Hulk được hét giá 50 triệu euro). Cả đội hình của đội tuyển Vàng - Xanh được ước tính là 250 triệu bảng, đắt gần như bằng cả đội tuyển Vương quốc Anh và Tây Ban Nha cộng lại. Chẳng có gì phải bàn cãi về lối đá tấn công mạnh mẽ, tốc độ và đầy mê lực của người Brazil (ghi được tổng cộng 15 bàn trong 5 trận đấu) khi họ có Vua phá lưới Damiao (6 bàn), Neymar, Oscar - những người nếu có phần thưởng thì sẽ cạnh tranh nhau danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải. Tất cả đều là những mũi nhọn nguy hiểm vừa có khả năng phối hợp, vừa có thể hoạt động độc lập. Không đội bóng nào có khả năng ngăn chặn được sức xuyên phá của Brazil, thậm chí cả các đội tuyển quốc gia lớn chứ chưa nói gì ở tầm Olympics.

Về hàng thủ thì người ta còn đang nghi ngờ không biết có phải các cầu thủ trẻ của Brazil đóng kịch không, khi khoảng trống ở những trận trước đó bỗng được bịt kín như bưng ở trận gặp Hàn Quốc, một phần do người Hàn chủ động chơi cao và để lộ nhiều sơ hở. Nhưng nếu cứ đá như ở bán kết thì Brazil đích thị là một bộ máy hoàn hảo, cả công lẫn thủ.
Olympic Mexico sẽ chịu tổn thất khá lớn nếu như cầu thủ chơi tốt nhất của họ ở giải năm này là Dos Santos (CLB Tottenham) không kịp bình phục chấn thương. Đội bóng Trung Mỹ có lối chơi khá khó chịu, vừa nhanh, rắn lại có phần hơi quái chiêu. Họ tận dụng tình huống bóng cố định tốt, sai lầm của đối thủ và cũng có người có khả năng gây đột biến tốt như Peralta. Tuy vậy, chừng đó là quá ít nếu so sánh tương quan với Brazil.
Có lẽ không có gì ý nghĩa hơn khi xứ sở của bóng đá Brazil lần đầu đăng quang trên quê hương bóng đá Anh ở kỳ Thế vận hội mang khẩu hiệu Inspire a generation (Truyền cảm hứng cho một thế hệ) để tôn vinh tinh thần Olympics.