
Có những điều rất là vu vơ, chẳng mảy may quan trọng gì, lại làm anh nhớ lâu. Ví dụ như chuyện xảy ra giữa anh và cô; chuyện anh trao cho người tình thứ nhất trong đời nụ hôn đầu tính đến khi anh hôn cô là tròn mười năm trời… Vậy mà mỗi khi ngồi buồn, anh vẫn nhớ mùi vị nụ hôn riêng dành cho cô.
Nụ hôn có sự phụ họa đắc lực của mùi tỏi sau khi ăn tô bún chả ở phố Hàng Mành.
Bấy giờ là mùa đông.
Địa điểm hôn nhau: bờ hồ Hoàn Kiếm.
Thời gian: lúc 0 giờ 19 phút.
Mùi tỏi. Chứ không phải mùi hoa sữa lãng mạn từ những hàng cây trong phố cổ thoảng đưa. Đó là tất cả ấn tượng lưu giữ lại sau cuộc tình dài bằng một nụ hôn và nụ hôn dài bằng một mùi hương. Nếu tính theo phép bắc cầu thứ tự. Cái mùi hương (của tỏi) ấy còn để lại dư âm cho đến bây giờ, sau đằng đẵng năm năm trời thì có nghĩa rằng, anh vẫn chưa buông dứt cuộc tình ấy. Nói cách khác, anh và cô vẫn “còn nhau”. Dù là trong ý nghĩ, nhất là mỗi khi có dịp ra Hà Nội và dạo qua phố Hàng Mành. Mà có khi cũng chẳng cần qua phố hàng Mành, chẳng cần khung cảnh đêm khuya, thậm chí, chẳng cần không gian hồ Hoàn Kiếm gì sất, chỉ cần đơn giản, ngồi ở đâu, cứ hễ nghe mùi tỏi thì lập tức, dư vị nụ hôn ấy lại ùa về. Điều này khiến anh nghĩ, trong tất cả những tình tiết lãng nhách của cuộc tình ấy, thì vẫn có một điều sâu đậm: nụ hôn mang mùi tỏi là một ám ảnh.
- Ăn tỏi giải cúm…
- Em nhớ bố em! - Cô gục đầu vào vai anh - Em thương bố em lắm. Mồ hôi của bố bao giờ cũng thơm mùi tỏi. Ngày còn bé, em hay rúc đầu vào đám lông dưới nách bố để nghe mùi tỏi.
- A, hình như ăn tỏi thì hôi nách lắm…
- Ý anh bảo là em hôi nách chứ gì?
- Không, anh không có ý… Anh đang nói chuyện về những người đàn ông như anh và bố em.
- Nhưng bố em không hôi nách. Mồ hôi của bố bao giờ cũng thơm đượm mùi tỏi. Mỗi chiều bố dừng chiếc xích lô trước ngõ, mẹ em dừng tay kim, nhìn ra, em lại chạy loăng quăng đón bố. Em leo lên chân bố, leo lên bám chặt vào vai bố và rúc đầu vào đám lông ẩm trên nách của bố để nghe mùi mồ hôi… Vậy mà…
- Em cũng thơm mùi tỏi - anh nói thầm vào tai cô.
Đó là đoạn nói chuyện giữa cặp tình nhân sau khi hôn nhau. Giữa cuộc nói chuyện của họ là những tiếng lá đổ xao xác và gió lạnh về đêm vắng vẻ, buồn hoang hoải. Những đợt gió len lỏi từ sóng hồ thổi lan, run rẩy trên những chùm liễu rủ rồi hắt vào họ hơi lạnh rợn buốt từng khớp xương. Họ bám chặt vào nhau. Không rời. Mùi tỏi nồng, tỏa lan, ấm áp. Tự dưng anh không thấy đó là một thứ mùi gia vị hăng cay khó chịu như mỗi lần nghe mẹ anh rán mỡ tỏi, phi hành lèo xèo trên bếp, mà cảm nhận mùi tỏi qua da thịt người đàn bà, mùi tỏi trở nên đáng yêu đến nỗi anh cứ muốn mình được chìm xuống trong đó.
Nhưng mọi chuyện đang dừng lại ở bờ hồ. Khi anh rón rén cởi đến khuy áo thứ hai thì cô chợt rùng mình. Mùi tỏi bấy giờ chuyển từ hổn hển nồng đượm sang tan loãng xáo trộn. Mùi tỏi làm anh háo hức và cũng đến lúc khiến anh cảm thấy đòi hỏi, rồi sau đó, đủ thổi bùng lên sự u mê của dục vọng; và trong cơn nông nổi ấy, anh không còn cảm nhận sự hay ho của cái mùi hương ấy nữa, anh chỉ muốn tắm và chuốc cho cạn mùi hương ấy trong cơn vồ vập xác thịt. Cô lặng người và bối rối gỡ những ngón tay của anh ra. Nhưng cúc áo trên bờ ngực căng vẫn bung. Có hạt cúc đã rớt văng ra cỏ. Cỏ đêm ấy lạnh mà không sương…
- Em thích đọc thơ của anh.
- Anh cũng thích thơ của em.
- Chồng em chẳng hiểu gì về thơ.
- Vợ anh cũng thế.
- Chán thật, sao lại có những người cả cuộc đời không đọc nổi một câu thơ?
- Thì họ vẫn sống theo kiểu của họ. Họ sẽ bảo tại sao cuộc sống đã mệt mỏi thế lại sinh ra cái bọn thơ ca nhóng nhéo rắc rối như bọn mình…
- Điều em quan tâm là…
- Gì vậy em?
- Chúng ta sẽ làm gì đêm nay hả anh?
- Hãy về khách sạn với anh.
- Để làm gì?
- Anh muốn ngủ với em. Chồng em đi học nước ngoài. Vợ anh ở mãi trong Sài Gòn. Chúng ta nên tranh thủ. Thời gian… Sáng mai sớm anh sẽ xa Hà Nội…
- Hôn em đi anh. Bố em rất thích mùi tỏi. Nhưng chồng em không thích. Chồng em từ ngày bỏ thuốc lá, anh ấy đâm ghiền mùi kẹo sing-gum…
- Hắn bắt em nhai kẹo sing-gum trước khi hôn nhau?
- Dạ. Giống mấy mẩu quảng cáo trên tivi.
- Thế thì dã man quá. Còn vợ anh thì trở chứng hôi nách. Ngày trước quen nhau, cô ấy đâu có cái mùi chết tiệt ấy. Vợ chồng gần nhau lắm lúc bị cái mùi hôi ấy làm cho mất cả sự lãng mạn. Nếu ngày trước chúng ta gặp nhau…
- Thì có lẽ giờ này cũng đã bỏ nhau.
- Không. Anh yêu em. Anh không bỏ em. Em là người phụ nữ hoàn hảo.
- Anh cũng là người đàn ông hoàn hảo mà em gặp trong đời. Bên anh, em thấy bình an và sẻ chia…
- Vì thế nếu lấy nhau, sống với nhau thì…
- Vâng, chúng ta sẽ bỏ nhau. Vì thể nào chúng ta cũng sẽ nhận ra những mùi xấu của nhau như anh tìm thấy mùi hôi nách của vợ anh!
- Thôi - anh lảng sang chuyện khác, rồi nài nỉ - Theo anh về khách sạn đi em…
- Không. Em còn có chồng em. Anh ấy là giảng viên đại học uy tín, nếu chuyện chúng ta có ai biết thì tội cho anh ấy.
- Em không dám sống vì tình yêu sao? Em có biết anh ở Sài Gòn bay ra đây là vì em? Như đã gọi điện trước cho em. Và chúng ta sẽ cùng nhau và cùng chấp nhận mọi hậu quả…
- Em biết. Hãy tha cho em. Em không thể. Em không muốn làm tổn hại uy tín, danh dự của chồng em.
- Còn anh thì sao? Anh muốn có con với em…
- Đừng nói thế, phải tội!
- Không, chúng ta phải có con với nhau!
Khi nói câu đó, anh chợt nhớ rằng hình như trong bất cứ cuộc tình nào, vào giây phút ấy, cái câu sáo ngữ đầy táo tợn kia lại được phát ra từ một chất giọng run run diễn cảm và thỏ thẻ của thằng đàn ông bên trong mình. Anh sợ chính mình. Nhưng sợ chỉ là cảm giác thoáng qua. Thường thì sau câu nói ấy là cái rùng mình và cái rùng mình sẽ được khỏa lấp bằng một nụ hôn dài. Nhưng lần này thì không. Điều đó làm cho anh thấy áp dụng mọi công thức đối với cô cũng chỉ là hoài công. Anh hình dung, với cô hình như chẳng có công thức nào cả, nhưng lại mang theo quá nhiều những quy phạm rạch ròi đến đáng chán. Tuy nhiên, sợ cô buồn, anh đã không nói ra điều này. Trong lúc này, anh chỉ chờ thời gian trôi thật mau. Họ lại ngồi xuống ghế đá. Gục đầu vào nhau.
Mùi tỏi lại tỏa ấm từ cơ thể cô.
- Chồng em… anh ấy ngày càng béo như một con lợn nọc.
- Vợ anh thì mập như một con heo nái.
- Em ghét người mập. Nhìn người mập kém thông minh. Cái mặt lúc nào cũng ngu si đần độn đến nhẫy mỡ!
- Anh thì thấy nóng nảy. Phụ nữ mập mạp sồ sề chán lắm. Chẳng có góc cạnh gì, chẳng có cảm giác gì!
- Anh biết không, em yêu anh vì anh giống nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Sức cuốn hút từ sự gầy gò và lặng lẽ.
- Còn anh yêu em vì em có vẻ đẹp của một cô gái Digan. Trong đám đông, em có sức thu hút đặc biệt.
- Anh cũng vậy. Sự bình dị và vẻ tuềnh toàng của anh rất đàn ông. Nó là sự tự do tuyệt đối. Dĩ nhiên điều này chắc sẽ hấp dẫn lắm khi anh chưa lấy vợ.
- Nhưng quên chuyện đó đi em. Đêm nay…
- Không, em phải về nhà đợi chồng em!
- Em vẫn yêu chồng em hơn anh sao?
- Anh… Đừng anh. Em sợ…
- Chúng ta yêu nhau mà…
- Không. Đừng… Đừng anh… Người ta còn thức sáng cả phố…
- Mặc. Anh yêu em. Cho anh xin…
- Anh… Đừng… Anh… Anh… Hưm m m... ừ... ừ… mmmm…
Một chi tiết nữa, làm anh nhớ khá lâu. Đó là sau khi thuyết phục cô về khách sạn không thành, cả hai tìm mọi tư thế để yêu nhau trên ghế đá cũng bất thành, chẳng đến đâu, chẳng mang lại khoái cảm nào vì như cô nói, người ta còn thức sáng cả phố. Đến bây giờ anh mới thấm thía một điều: con người yêu nhau thật cầu kỳ và khổ sở. Để giải quyết sự tai vách mạch rừng ấy, anh rủ cô ra cầu Long Biên. Lúc ấy là một giờ sáng. Hà Nội đèn vàng và gió khuya hun hút. Đám gái ăn sương cưỡi những con xe tay gas lao ngược xuôi, có em phanh cả rốn, phô cả ngực: “Anh giai, đi không?” Họ mời chào mặc cho cô ngồi nép vào lưng anh như một con mèo ướt yếu đuối và nhìn phố phường với đôi mắt buồn bã lo lắng. Hình như có mùi hoa sữa? Cô nói, ngực căng cứng, thổn thức trên lưng anh, nồng nàn. Anh ậm ừ. Mùa này sao có hoa sữa? Cô choàng tay ôm chặt phần eo lưng gầy guộc của anh, thầm thì, mùa hoa sữa nồng quá cũng khó chịu, có khi hôi đến phát nôn. Em muốn mùi tỏi từ môi em át đi mùi phố. Anh thấy thú vị vì câu nói thông minh của cô nhưng lại làm bộ ngẩn ngơ. Và một điều không thể chối cãi nữa là sau câu nói ấy, anh bị kích thích ghê gớm. Anh tăng tốc, chở cô chạy qua đê và lên cầu. Qua những thanh sắt hoen gỉ nếu cả ngày đã quen tiếng ồn và sức rung của sự nhộn nhịp, thì đêm về chân cầu chỉ còn loáng thoáng vài bóng đò heo hắt dưới con sông Hồng, vài đốm đèn tù mù, lẻ loi những cồn bãi. Cầu vắng vắt cong từ bờ này qua bờ kia như bắc nối hai bờ của con vực u buồn.
- Đề nghị anh chị giải tán gấp! – Một giọng ra lệnh cất lên.
- Chúng tôi chỉ đi dạo…
- Dạo gì giờ này… Anh chị rất khả nghi. Chúng tôi mời anh chị về đồn xuất trình giấy tờ. Chúng tôi là đội an ninh chống mại dâm ở khu vực này.
- Nhưng …
- Anh rút thẻ nhà báo và bình tĩnh đáp: - Chúng tôi đang đi công tác thực tế. Tôi là nhà báo trong Sài Gòn ra!
Dân quân giọng lơ lớ dân xứ Nghệ An có vẻ hơi ngần ngại, xoa xoa hai tay vào nhau, đổi giọng trịnh trọng:
- Dạ thưa, báo cáo đồng chí là chúng em sợ… khủng bố đánh sập cầu… chúng em cũng đang giữ nhiệm vụ tấn công triệt để nạn mại dâm trên cầu này ạ. Báo cáo đồng chí, từ đầu tháng mười hai đến giờ chúng em đã bắt được trên hai mươi vụ mua bán dâm trên cây cầu. Đồng chí anh thông cảm ạ…
Anh thì bực bội không chịu nổi. Còn cô, nét âu lo thoáng lên khuôn mặt, rồi tiếp theo đó là sự mệt mỏi len vào trong ánh mắt.
- Thôi, để em về. Chúng ta không có chỗ để yêu nhau.
- Em đừng bi quan. Hãy về khách sạn của anh. Hay là… chúng ta ra ngoại ô thuê phòng nghỉ?
- Sắp hết đêm rồi…
- Em về…
- Số kiếp nó chó đẻ vậy… - Anh ngửa mặt lên trời mà than thở một mình.
- Anh, hãy tha thứ…
Lần này, anh hậm hực chở cô về nhà. Sự kích thích và những cảm xúc nồng nàn vừa dấy lên đã bị một gáo nước lạnh dập tắt. Mất cả hứng. Phố mất mùi. Vắng lặng. Bốn cái quẹo trái, một cái quẹo phải, tới gốc si già rễ tua tủa rủ xuống ngõ gạch cũ, vàng võ ánh đèn khuya và một cây bàng cổ thụ lặng lẽ trơ cành trên nền trời. Nhà cô. Khu chung cư cũ kỹ đứng xa đã nghe hết mùi ẩm eo rêu bên trong. Cầu thang tối. Ngang qua một tiền sảnh có trồng một khóm vườn nhỏ. Vườn có một mùi hoa gì đó, lạ lắm, không phải hoa sữa, không phải thiết mộc lan. Một loài hoa gì đó, thoang thoảng thơm sâu vào trí não. Anh úp mặt vào ngực cô. Hay tay kia luồn ra sau lưng cô lần tìm khuy mở nịt ngực. Cô rùng mình đẩy anh ra. Mùi tỏi lại một lần nữa, nồng nàn và khêu lại cơn hứng thú cho cả hai…
- Thôi anh, em khổ… - Cô gục trên vai anh, khóc nấc. Còn anh, đứng như một bức tượng sắp đổ. Đổ không đổ mà trụ cũng không trụ vững được nữa.
Mùi tỏi. Lần cuối anh nghe mùi tỏi tỏa từ da thịt cô trong đêm ấy. Họ đã tựa vào lan can cầu thang tối và sáp vào nhau thay vì (như kịch bản của anh là) ở phòng riêng của anh tại khách sạn. Dù sao, với cô, sự khổ hạnh ấy cũng đem lại một cảm giác bớt đi tội lỗi. Mà chính cô cũng không biết được. Trong khi lịm đi vì khoái lạc, cô vẫn tự hỏi rằng, không hiểu sao ở anh lúc này, sự an toàn lại đi đâu mất. Khuôn mặt gầy gò, hai hốc mắt tối đen của anh soi vào ngực, xốc vào tai, vào miệng cô, chiếc lưỡi mềm và nóng của anh đang lướt trên hai vồng ngực tròn căng của cô như dát vào thân thể căng tràn kia từng đợt sóng bất an. Cô xiết anh vào mình. Và muốn anh cứ thế giày xéo mình, cấu nghiến mình cho thỏa thuê. Rồi tất cả sẽ qua. Chỉ còn lại chăng là những hẫng hụt và mặc cảm vụng trộm ở lại. Cô không hiểu anh đang nghĩ gì. Mọi chuyện tưởng chỉ mới bắt đầu cho cuộc xung động, nhưng trong vòng tay quấn xiết của cô, anh đã rũ rượi trong tư thế đứng. Đôi mắt người đàn ông đối diện với cô không còn là đôi mắt suy tư về thế giới này mà là hai hốc mắt của loài thú hoang lả đói. Rồi từ hai hốc mắt sâu và đen ngòm kia, những trận tham dục cứ vằn lên, cuồng nhiệt, cấu xé và rồi lịm dần vì mệt mỏi, khánh kiệt.
Anh cứ tựa vào thành cầu thang để cô ve vuốt. Rồi không ai nói với ai điều gì. Người đàn bà uể oải bước lên những tam cấp cuối. Người đàn ông phờ phạc bước xuống hàng hiên. Hoa thơm. Vườn đang thức và một mùi hương hoa lạ, thoang thoảng. Nhưng anh lại tự hỏi không biết đó là mùi hương hoa hay chính mùi tỏi nồng nàn từ môi cô còn bám riết, dai dẳng. Mùi tỏi của da thịt cô ít nhiều gợi anh nhớ đến mùi hôi nách tự phát của vợ mình trong những lần chăn chiếu mỏi mệt và ngán ngẩm đến buồn nôn.
…
Anh tắt mobile khi bước vào thang máy bay. Không nhận được tin nhắn nào của cô. Và anh cũng không chủ động gởi cho cô tin nhắn nào. Dù anh biết, cô đang thức. Nửa đêm về sáng, cả anh và cô đều không ngủ được. Anh linh cảm thế.
Nhưng tuyệt nhiên, không tin nhắn.
Chuyến bay Hà Nội - Sài Gòn lúc tám giờ. Hành khách đến trễ ngồi tựa vào cửa kính nhìn ra bên ngoài. Ai cũng tưởng gã đang ngắm mây, ngắm cảnh. Nhưng không. Gã đang ngủ trong một thứ dư hương thơm thoang thoảng và níu kéo mà chính gã cũng chẳng biết đó là hương gì? Hương trong vườn hoa nhỏ trên chung cư, hoa sữa bên kia phố cổ hay chính là mùi tỏi toát ra từ miệng cô, hơi thở cô sau tô bún chả Hàng Mành? Chỉ biết rằng, mùi hương ấy theo anh bay qua những cụm mây trắng xóa và làm anh vừa mỏi mệt vừa ngây ngây suốt một quãng đường dài. Mãi về sau này, nó thường đánh thức, làm anh trằn trọc khó ngủ trong những đêm khuya, khi nằm bên vợ mình mà bất động, nín thở chống lại mùi hôi nách.
Thế rồi cũng đã có khi anh phải rúc đầu vào nách vợ để trầm mình, say chết trong cái mùi một thời anh chán ngán để cố quên đi mùi hương da thịt cô. Nhưng rồi, cái mùi hương tỏi nồng nàn và cuống quýt, bạo liệt và dai dẳng ấy, không dễ gì tan đi!