VĂN NGHỆ
Cập nhật 08:35 | 15/09/2019 (GMT+7)
.

Điên
Truyện ngắn của Phạm Thị Thanh Mai

09:04 | 01/08/2013

Tôi có một đống tiền. Thứ hai đầu tuần bắt đầu bằng một cơn mắng té tát của tổng giám đốc. Chuyện thường ngày. Mặt bàn của sếp đã nhiều lần thay kính vì mỗi lần tức giận sếp lại ném cái điện thoại vỡ choang mặt kính. Điện thoại để bàn hiệu Siemen, bền kinh khủng. Nhưng sếp nặng tám mươi hai kilôgram và cơn tức giận của sếp không đo đếm được nên mặt kính vỡ thường xuyên. Như mọi lần, tôi đoán chuẩn bị ném điện thoại đây, chuẩn bị ném đây. Bùm. Cái điện thoại bị quăng xuống nền gạch, dây nhợ lùng nhùng, tru tréo kêu tun tút. Không như mọi lần, tôi nhao tới. Mặt sếp đờ ra vì hoảng sợ. Tôi chồm người kéo dây điện thoại lên, ống nghe lăn lộc cộc. Sếp né người để tôi kéo dây, mắt vẫn nhìn cảnh giác. Xong xuôi, tôi ra khỏi phòng.

Tôi có một đống tiền. Vợ hỏi thực ra lúc đó anh định làm gì? Định táng cho ông ta một quả. Vợ trợn tròn mắt? Tự nhiên máu nóng bốc lên đầu. Tôi hít một hơi dài. Có thể đã lây bệnh điên của sếp rồi. Không, có thể là tại đêm qua anh mất ngủ. Mà anh cũng không biết tại sao nữa.


Minh họa của Vũ Huyên
Tôi có một đống tiền. Ra khỏi phòng sếp, tôi trở về phòng mình. Các nhân viên của tôi đang chúi mũi vào máy tính. 12/12 kính cận trễ mũi, cả nam lẫn nữ, cả già và trẻ. Đá vào cánh cửa, tôi hỏi mọi người tối qua đã xem phim trên kênh VCTV1 chưa. Mấy cái kính quay sang nhau dò hỏi. Không ai trả lời. Không bắt lỗi được họ vì tôi chẳng hỏi đích danh ai cả. Một tập báo cáo dày cộp như có chân tự bò đến bàn tôi. Giọng nói như ma trơi, như gió thoảng anh ký từng tờ để gửi tới kiểm toán. Quay sang đã chẳng thấy người đâu. Bút Mont Blanc này sắp hết mực. Nhưng tôi không muốn dùng cây bút khác. Giống như ống đựng bút nhất định phải để thẳng ngay trước mặt đúng tầm tay với, màn hình máy tính phải cúi chúc xuống, trong túi quần nhất định phải có khăn mùi xoa. Lần đi công tác miền Trung vừa rồi của tôi đã thất bại vì bỗng mất hết tự tin khi thọc tay vào túi mà không tìm thấy cái khăn mùi xoa. Trong lòng đầy căm tức thằng khách hàng này nói dài thế, vòng vo cái gì. Không được. Tôi vọt ra trước khi đối tác chưa kết thúc phần trình bày. Khách hàng đờ đẫn kinh ngạc em đã nói hết đâu anh. Không được, tôi dập mạnh cửa ô tô, chạy trốn tới hàng tạp hóa gần nhất, mua ngay một chiếc khăn mùi xoa tỉnh lẻ, hồ cứng quèo, vệt xanh vệt đỏ, nhét vào túi, thấy cồm cộm, êm êm. Đến lúc đó mới thấy tiếc thằng khách vừa nãy. Đi mấy trăm cây số để vào đây mà sao mình lại xử sự như thế. Con ma con quỷ nào xui khiến?

Tôi có một đống tiền. Vợ tôi nửa đùa nửa thật nếu ở nước ngoài chắc anh phải đi gặp bác sĩ tâm lý. Không bình luận gì, nhắm mắt nằm im tôi phân tích các nguyên nhân dẫn tới ý tưởng đó của vợ:

1. Tại vì hàng tháng nay tôi không ái ân cùng nàng?

2. Tại vì hàng tháng nay tôi bỏ đánh bóng, đều đặn về nhà ăn cơm tối cùng nàng?

3. Tại vì hàng tháng nay tôi luôn nói với vợ về mong muốn “táng một quả” cho một thằng cha nào đó?

4. Tại vì cây hoa sữa đầu cổng đang ra hoa rũ rượi, tỏa hương sặc sụa hàng đêm?

5. Tại vì nàng xem quá nhiều phim Mỹ trên kênh VCTV1?

Nếu tại cây hoa sữa, không thể bắt nó ngừng ra hoa, không thể chặt cây vì nó thuộc quyền quản lý của công ty công viên, có thể chọn một trong các giải pháp: chuyển nhà (trong đó có chuyển nhà tạm thời hoặc chuyển nhà vĩnh viễn), tìm trồng một loại cây hoa khác có khả năng át mùi hoa sữa, chung sống hòa bình với cây hoa sữa đó (thuyết phục bản thân rằng mùi hoa sữa rất có lợi cho sức khỏe, ta rất thích mùi hoa sữa). Trong các giải pháp này, giải pháp cuối cùng có tính khả thi cao nhất. Nếu nàng lo lắng vì việc tôi về ăn cơm nhà thường xuyên, dễ nhất là tôi sẽ đi đánh bóng trở lại, hoặc sẽ giải thích bằng một đơn khám bệnh trong đó bác sĩ khuyên tránh hoạt động mạnh (tuyệt đối không nên nói với nàng rằng gần đây tôi cứ muốn quật vợt vào mông bạn đấu). Phim Mỹ khiến nàng nghĩ tôi bị thần kinh thì sẽ cho nàng xem phim Hàn Quốc, phim Hong Kong - những phim trong đó sếp thường hét vào mặt nhân viên, hoặc sẽ cho nàng xem phim Việt Nam, trong đó nhân viên thường tìm cách chơi sếp sau lưng. Có thể cho nàng xem cả phim Hàn Quốc, cả phim Hong Kong và cả phim Việt Nam, giải pháp tối ưu trong trường hợp này trừ khi có bên thứ ba đưa ra được giải pháp tốt hơn. Chuông đồng hồ quả lắc đánh 05 (không năm) tiếng tính tình và tôi vẫn đang trù tính các giải pháp. Một đêm mất ngủ nữa cộng vào các ngày mất ngủ cộng dồn trước đó. Vợ tôi ngủ với hơi thở đều đặn và khuôn mặt bình thản chứng tỏ suy đoán đầu tiên của tôi không có căn cứ. Tôi vẫn nhắm mắt tính toán trong khi vợ trở dậy, xuống bếp, những tiếng động vọng lên rõ mồn một, tiếng giật nước bồn cầu, tiếng vòi hoa sen xả nước, tiếng dép đi lại đơn côi, tiếng cạch bật bếp gas, tiếng ấm nước reo. Tôi muốn ở nhà với vợ cả ngày, không đi làm, không gặp sếp, không gặp mười hai cặp kính cận cùng phòng, không nhìn biểu đồ doanh thu.

Tôi có một đống tiền. Sáng nào cũng loay hoay trong đám tắc đường. Tôi sướng hơn một số người vì không phải đeo khẩu trang tránh bụi khói. Trong cái ô tô này tôi khổ hơn quá nhiều người vì phải nhích lên từng mét một, hầu hết các khẩu trang đều đã len lách vượt lên trước. Vợ tôi chỉ nhìn thấy mặt tiêu cực của chiếc ô tô khi phải chi tiêu cho nó tiền xăng, tiền gửi xe, tiền rửa xe, phí cầu phà, phí đăng kiểm, phí bảo hiểm, tiền thay dầu máy, dầu phanh, dầu hộp số, nước làm mát, bảo dưỡng định kỳ, rồi sửa chữa, rồi thay thế. Vợ tôi càng căm thù chiếc xe hơn bởi từ khi có nó thời gian về tới nhà của tôi càng muộn hơn. Mỗi lần nhậu nhẹt xong tôi phải đưa từng thằng bạn nhậu về nhà rồi mới tới lượt mình về. Có ô tô mà để chúng nó bắt taxi về thì mang tai mang tiếng. Tôi cũng rất mệt mỏi với nó – con Madza 6 của tôi. Tới tới lui lui tìm chỗ đậu xe. Khi tìm được chỗ đậu xe xong thì bọn bạn đã nhậu được mấy chầu rồi. Đã phải đi đón chúng nó lại còn bị chúng nó bắt phạt tội vào muộn. Chỉ vì muốn nghe truyện đêm khuya trên radio mà phải mua cái xe rồi chịu thêm quá nhiều cực khổ. Vẫn còn may là xe xấu hơn xe của sếp.

Tôi có một đống tiền. Vợ tôi bảo hay là anh ở nhà. Tôi lấy ra một tờ giấy, kẻ làm hai cột. Cột bên trái ghi ưu điểm. Cột bên phải ghi nhược điểm. Ưu điểm của việc ở nhà là:

- Không phải chứng kiến màn ném điện thoại,

- Không phải đá vào cánh cửa để gây sự chú ý với mười hai con mọt công việc cùng phòng,

- Không phải sấp ngửa chạy bộ tới bãi gửi xe mỗi sáng rồi lại nhích từng mét trên đường,

- Mặc kệ biểu đồ doanh thu nhích lên hay tụt xuống,

- Không phải uốn lưỡi cú diều với mấy thằng khách hàng tham lam vô độ,

- Ăn sáng vào lúc ăn sáng, ăn trưa vào lúc ăn trưa, ăn tối vào lúc ăn tối,

- Không phải nghe điện thoại với tần suất trung bình 23 cuộc/60 phút.

Ở cột bên phải, chỉ có mỗi một dòng ghi nhược điểm:

- Không xác định được mục đích.

Vợ tôi nhìn vào bảng phân tích, hỏi:

- Món ăn gì anh thích nhất?

- Không thích ăn gì.

- Anh dự định mua cái gì?

- Chẳng định mua gì.

- Anh còn thiếu thốn thứ gì không?

- Không.

- Anh có cần đổi xe không?

- Không.

- Anh có cần đổi nhà không?

- Không.

- Anh có muốn đi du lịch ở đâu không?

- Không.

- Anh kiếm tiền để làm gì?

- Chẳng để làm gì.

Quăng tờ giấy xuống đất, vợ tôi hét lên: vậy anh phát điên lên vì công việc để làm gì? Ai cần tiền của anh? Anh không cần. Em không cần.

Choáng váng. Tôi và vợ. Từ điên đã được sử dụng. Không rút lại được nữa rồi. Chúng tôi ngồi đối diện nhìn nhau trên sàn, kinh hoàng, sửng sốt. Vợ tôi bật khóc trước tiên. Đến lượt tôi khóc. Trong căn phòng ngập tràn tiện nghi vung vãi giấy tờ có hai kẻ đang khóc. Người điên có biết khóc?

Xem tin theo ngày:
ÂM NHẠC
14:59 11/02/2015
Cuối năm 2014 đầu năm 2015, chương trình Lửa của nghệ sĩ piano Phó An My, nhạc sĩ Đặng Tuệ Nguyên cùng các diễn viên Nhà hát Tuồng Việt Nam đã mang đến cuộc đối thoại thú vị giữa piano - khí cụ của châu Âu và tuồng - nghệ thuật sân khấu dân gian Việt Nam, dựa trên sự tôn trọng đặc thù của từng loại hình.
Quay trở lại đầu trang