VĂN NGHỆ
Cập nhật 22:26 | 25/02/2020 (GMT+7)
.
Những tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng

Nghệ thuật khái niệm với “Một và ba ghế”

07:48 | 29/06/2015
Câu chuyện về tác phẩm Một và ba ghế (One and Three Chairs) của Joseph Kosuth và nghệ thuật khái niệm có thể không mới tại thời điểm năm 1965, nhưng khi được đưa ra triển lãm trong sự kiện của nhóm Fluxus thì nó trở thành biểu tượng minh xác chính thức cho dòng nghệ thuật này. Tên tuổi của Kosuth cũng bởi thế nổi tiếng sau sự tiên phong của Marcel Du Champe đầu thế kỷ XX.

Sắp đặt có lẽ đơn giản chỉ với việc trình bày ba vật phẩm gồm: chiếc ghế thực bằng gỗ ở chính giữa, ảnh chụp chính chiếc ghế đó được in ra treo trên tường và những dòng chữ được lấy trong từ điển định nghĩa từ ghế. Điều quan trọng nhất mà tác phẩm đem lại cho công chúng nói chung có lẽ không còn là sự nhìn thông thường. Nghệ thuật khái niệm đã vượt lên trên ranh giới dường như vẫn mặc định cho chức năng của nghệ thuật là bàn về cái đẹp. Những chiếc ghế được Kosuth trình bày ở đây quá đỗi bình thường, nhưng nó lại chạm đến một vấn đề khác của nghệ thuật là giá trị tinh thần mang lại từ hình ảnh hay từ sự suy ngẫm. Nó đi thẳng vào vấn đề mang tính bản chất, khi thời điểm đó, khái niệm nghệ thuật là gì dường như bị lung lay bởi các cuộc cách mạng liên tục nổ ra từ đầu thế kỷ. Phủ định, rồi lại khẳng định đường hướng cũng như tính biểu cảm khác nhau của nghệ thuật. Kosuth cho rằng: “Một và ba ghế phủ nhận sự phân biệt thứ bậc giữa một đối tượng và những đại diện trong các hình thức khác nhau của nó”. Suy cho cùng, nghệ thuật cần mang đến suy ngẫm hơn thế cho những ám thị về hình ảnh hay ý nghĩa.


Một và ba Ghế, sắp đặt của Joseph Kosuth, 1965, đang lưu giữ tại Bảo tàng Nghệ thuật hiện đại, New York

Một và ba ghế không đơn giản là trình bày một câu chuyện buộc người xem, người tham dự vào không gian của tác phẩm đó phải suy nghĩ, mà nó còn là tác phẩm nối dài lịch sử nghệ thuật. Nó khiến người ta liên tưởng đến câu chuyện mà Rene Magritte từng đưa ra năm 1926 trên bức tranh với dòng chữ Ceci n’est pas une pire (Đây không phải cái tẩu), mặc dầu bức tranh rõ ràng đã vẽ tả thực một cái tẩu thuốc. Ai cũng phải bật cười khi nhận ra mắt xích của vấn đề: bức tranh về cái tẩu đương nhiên không phải cái tẩu. Còn ở Một và ba ghế của Kosuth, tính chất khái niệm trở nên rõ ràng hơn. Tất cả chỉ để nhằm đến biểu thị về “chiếc ghế” ai cũng biết, con số 3 chỉ mang tính số lượng và có thể còn nhiều hơn con số ấy cho sự hiểu thế nào là cái ghế. Tính nghệ thuật của tác phẩm cũng chính là điểm nút giữa các ranh giới này. Do vậy, bằng tác phẩm này, Kosuth đã khẳng định tầm cao hơn của hoạt động nghệ thuật theo ý nghĩa triết học. Đó là hoạt động của ý thức ở tầm cao, mà tất cả những hình ảnh, lời nói hay gì đi chăng nữa, thì ghi nhận của con người vẫn là sự hiểu vượt lên trên sự nhìn.

Chính từ ranh giới trên mà Một và ba ghế của Kosuth đã tạo nên tác động không nhỏ đến việc thực hành nghệ thuật. Nó giống như bài học trắc nghiệm về tâm lý trong sự cảm nhận giữa văn bản, hình ảnh và trải nghiệm thực của nghệ sĩ trước cuộc sống. Cái ghế thực cho cảm nhận khác hẳn về không gian và sự ngồi, bức ảnh thì chỉ có tính chất ám thị cho cái nhìn, còn định nghĩa lại trừu tượng hơn về diễn giải.

Từ Kosuth, việc cấu thành tác phẩm từ nhiều thành tố khác nhau trong nghệ thuật khái niệm đã được đặt ra như một vấn đề trọng tâm. Nó làm nên sự gắn bó mật thiết giữa lý thuyết và thực hành. Việc tạo ra tác phẩm không đơn giản là minh họa ý tưởng, hay phản ánh thực tế cái nhìn mà tất cả luôn là sự tác động vào một tư duy mở. Do vậy, nghệ thuật khái niệm đã trở thành một phần của đời sống đương đại mà cho đến ngày nay nghệ thuật triển khai.

Trang Thanh Hiền
Xem tin theo ngày:
ÂM NHẠC
14:59 11/02/2015
Cuối năm 2014 đầu năm 2015, chương trình Lửa của nghệ sĩ piano Phó An My, nhạc sĩ Đặng Tuệ Nguyên cùng các diễn viên Nhà hát Tuồng Việt Nam đã mang đến cuộc đối thoại thú vị giữa piano - khí cụ của châu Âu và tuồng - nghệ thuật sân khấu dân gian Việt Nam, dựa trên sự tôn trọng đặc thù của từng loại hình.
Quay trở lại đầu trang