VĂN NGHỆ
Cập nhật 22:50 | 24/02/2020 (GMT+7)
.
Những tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng

“Sự âu yếm” siêu thực

08:15 | 06/07/2015
Sự âu yếm (The Caress) của họa sĩ Fernand Khnopff đã làm nên niềm tự hào cho nước Bỉ. Đây cũng được xem là tác phẩm tiêu biểu cho trường phái Tượng trưng (Symbolism) và Tân nghệ thuật (Art Nouveau); là tác phẩm khởi tạo nên nhân tố siêu thực trong hội họa cuối thế kỷ thứ XIX, khi nghệ thuật hiện thực vẫn chiếm lĩnh.

Sự âu yếm (The Caress), vẽ năm 1896, sơn dầu trên vải bố của Fernand Khnopff, tác phẩm thuộc sở hữu của Bảo tàng Nghệ thuật Hoàng gia Bỉ

Trên nền phong cảnh mênh mông, con báo hoa với gương mặt đàn bà đang lim dim đôi mắt và áp má đầy vẻ yêu đương với một nam thanh niên cường tráng có dáng dấp như chiến binh cổ đại. Người đàn ông mình trần quấn phần thân dưới bằng chiếc khố vải kiểu thổ dân và tay nắm chắc cây gậy như chiếc quyền trượng. Cảnh sau lưng người đàn ông như một cánh rừng thẫm, còn phía sau con báo lại là bức tường. Dường như sự bí ẩn toát lên trong từng chi tiết mà người ta cho rằng tác phẩm này của Khnopff lấy cảm hứng từ câu chuyện Cảm hứng sa mạc (A Passion in the Desert) của Honoré de Balzac. Đó là thiên tình sử kỳ lạ giữa người lính của quân đội Napoleon bị lạc giữa Ai Cập và con báo cái…

Ma lực của tình yêu như hừng lên, lồng gắn trong biểu tượng người thú dường như rất quen thuộc trong các truyền thuyết hay thần thoại từ Ai Cập đến Hy Lạp. Những con linh miêu hay nhân sư dường như đã trở thành biểu tượng cho sức mạnh, trí thông minh vượt trội. Trên những bức tranh tường trong các hầm mộ Ai Cập, người lốt thú, hay thú lốt người là những vị thần cai quản các cõi giới tâm linh. Bức tranh này chỉ khác biệt là Khnopff đã thay thế cho yếu tố thần thánh đó là gương mặt một người đàn bà đầy nhục cảm và bút pháp hiện thực đến ma mị. Một chút gì đó đầy chất phương Đông như được vận vào hình ảnh, đồng thời chất hiện đại cũng được bộc lộ rõ ràng như cá tính của những người đàn bà đương thời.

Sau này, nhiều nhà nghiên cứu mỹ thuật cho rằng, bên cạnh phản ánh sức mạnh của tình yêu thông qua biểu tượng đầu người, mình thú, thì tính gân guốc của con báo còn đem lại cảm giác lưỡng giới cho hình ảnh của cô gái. Đặc biệt là chiếc cằm vuông nhìn dưới góc nhìn 3/4 gương mặt được nối một cách tự nhiên với thân của con thú, càng khiến cho người xem có cảm giác đó. Và người mẫu cho bức tranh của Khnopff chính là em gái ông, Marguerite - một con người cũng đầy bí ẩn và khép kín như anh mình. Yếu tố lưỡng giới này còn được nhìn thấy trong cái dáng vẻ ít nhiều nữ tính với chút tư lự của chàng trai. Tính chất siêu thực được khởi tạo ra như một thế giới tinh thần đầy mê đắm.

Đến đây thì ta có thể hiểu được giá trị chi tiết của những khung nền phụ là gì. Bức tường và lùm cây như khép lại một góc riêng tư cho đôi tình nhân âu yếm hạnh phúc. Đồng thời, sự không tương thích giữa chân trời và mặt đất của hai nửa bức tranh giữa vị trí đứng của chàng trai và vị thế nằm của con báo như nhân thêm sự ma mị cho không gian và tính hư cấu cho câu chuyện. Hai nửa bức tranh như sự ráp lại của hai mảnh cuộc sống hiện thực và huyền thoại. Hoang mạc phía sau chỉ còn là một ám hiệu khi mọi cảm xúc được dồn lại trong mãnh lực của tình yêu.

Trang Thanh Hiền
Xem tin theo ngày:
ÂM NHẠC
14:59 11/02/2015
Cuối năm 2014 đầu năm 2015, chương trình Lửa của nghệ sĩ piano Phó An My, nhạc sĩ Đặng Tuệ Nguyên cùng các diễn viên Nhà hát Tuồng Việt Nam đã mang đến cuộc đối thoại thú vị giữa piano - khí cụ của châu Âu và tuồng - nghệ thuật sân khấu dân gian Việt Nam, dựa trên sự tôn trọng đặc thù của từng loại hình.
Quay trở lại đầu trang