VĂN NGHỆ
Cập nhật 07:57 | 25/02/2020 (GMT+7)
.
Những tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng

Ám ảnh chân dung tự họa của Lucien Freud

08:25 | 13/07/2015
Là một trong những họa sĩ có ảnh hưởng lớn đến hội họa nửa sau thế kỷ XX, Lucien Freud (1922 - 2011) và những bức chân dung của ông thật khó quên, cho dù chỉ xem qua một lần. Trong đó, Chân dung tự họa (Self - portrait) vẽ năm 1985 là tác phẩm nổi tiếng nhất.

Người đàn ông với bờ vai trần dưới ánh sáng trắng, có thể được chiếu từ ngọn đèn nào đó phía bên trái mà người ta không thể nhìn thấy trong tranh. Phần nền của tác phẩm lại hầu như được giản lược tối đa, chỉ là những vệt ghi xám. Tất cả như cuốn con mắt người thưởng lãm vào gương mặt trung tâm. Đặc biệt là đôi mắt của người đàn ông, dường như không có bất cứ sự đối thoại nào, cũng không thách thức hay lôi kéo người xem vào câu chuyện nào đó, tính bí ẩn nào đó. Nhưng rõ ràng, ánh mắt đó, gương mặt đó lại tạo nên sự ám ảnh khó tả.


Chân dung tự họa, 1985, sơn dầu trên vải của Lucian Freud, thuộc bộ sưu tập tư nhân ở Ireland

Không chỉ là một trong những họa sĩ vẽ chân dung vĩ đại nhất thế kỷ XX, Lucian Freud còn được biết đến như người nối dài câu chuyện về lịch sử hội họa bởi ông là cháu nội của Sigmund Freud - nhà tâm lý học người Đức đã làm thay đổi cả thế giới với học thuyết về Phân tâm học. Từ học thuyết này, không ít trường phái hội họa ra đời như Siêu thực, Biểu hiện. Và cho đến Lucian, hội họa đã được đẩy sâu hơn nữa trong những giá trị biểu cảm tâm trạng chỉ từ những bức chân dung như những nghiên cứu hoàn thiện phát triển lên từ hình họa cơ thể người. Chúng dường như tác động đến thị giác, gợi lên xúc cảm về những ẩn tàng dưới những gương mặt ông vẽ ra các trạng thái tâm lý đa chiều.

Không phải ngẫu nhiên Lucian lựa chọn mô tả nguồn sáng phi thông thường đối với một tác phẩm chân dung cho chính tự họa của mình. Nó khiến người ta liên tưởng đến ánh sáng trong những căn phòng ở bệnh viện, hoặc căn phòng của kẻ độc thân, một chủ đề chiếm mối quan tâm lớn của ông trong rất nhiều tác phẩm. Nó cho thấy sự cô độc đến rợn người, đặc biệt khi cái bóng của khuôn đầu đổ xuống bờ vai trần gân guốc. Yếu tố nhục dục cũng như được toát lên với sự chờn vờn đó của ánh sáng. Tuy nhiên, điều đáng nói hơn cả chính là việc ông mô tả cấu trúc của gương mặt theo những nhát màu góc cạnh. Sự nhàu nát hiện lên trên gương mặt của một người đàn ông đứng tuổi và ánh mắt ơ hờ của kẻ luôn nhìn vào phía trong chứ không hề hướng ngoại đã khiến chân dung này trở nên đầy tâm trạng. Nó trở thành tác phẩm đại diện, mà nhìn vào đó người ta lại liên tưởng đến hàng loạt chân dung khác ông từng nghiên cứu trên các bệnh nhân bị trầm cảm. Chính thủ pháp phân tích nhát màu trên gương mặt mà không ít nhà phê bình cho rằng, Lucian Freud đã mô tả ra được chất “thịt” chứ không phải cái vỏ bọc bên ngoài của con người. Do đó, tâm trạng như được bộc lộ một cách bản chất nhất. Ở đó, cả phần con và phần người cùng đồng hiện để bỏ xa các thể loại hội họa chân dung hay nhiếp ảnh chân dung đã chiếm lĩnh nghệ thuật thị giác nửa sau thế kỷ XX.

Michael Auping, một trong những giám tuyển (curator) nổi tiếng về nghệ thuật hiện đại đã nhận xét: “Nếu các họa sĩ đương đại thường dựa vào nhiếp ảnh để mô tả chân dung, thì Lucian Freud lại nhấn mạnh đến các chân dung của mình theo cách khác. Nó khác hẳn nhiếp ảnh bởi những quan sát dữ dội của ông đối với nhân vật, những tương tác thường rất vi tế giữa họa sĩ và chủ đề được đưa ra. Tranh của ông đại diện cho các mối quan hệ sâu nhất và độc nhất được miêu tả”.

Còn với Lucian Freud, ông nói: “Tôi luôn muốn rằng phải tạo ra được bi kịch trong những bức tranh, đó cũng là lý do để tôi vẽ con người. Đơn giản là những cử chỉ kịch tính đó đã kể ra câu chuyện của họ”. Đối với các chân dung tự họa, điều đó càng được nhìn thấy rõ hơn, như sự đối diện với bản thân để thể hiện những vấn đề xã hội đầy tâm trạng.

Trang Thanh Hiền
Xem tin theo ngày:
ÂM NHẠC
14:59 11/02/2015
Cuối năm 2014 đầu năm 2015, chương trình Lửa của nghệ sĩ piano Phó An My, nhạc sĩ Đặng Tuệ Nguyên cùng các diễn viên Nhà hát Tuồng Việt Nam đã mang đến cuộc đối thoại thú vị giữa piano - khí cụ của châu Âu và tuồng - nghệ thuật sân khấu dân gian Việt Nam, dựa trên sự tôn trọng đặc thù của từng loại hình.
Quay trở lại đầu trang