VĂN NGHỆ
Cập nhật 16:21 | 12/11/2019 (GMT+7)
.
Tản mạn

Người tốt ở ga tàu điện

08:04 | 10/04/2016

Cả hội vừa ló mặt lên mặt đất, đã thấy sẵn có ở đó từ bao giờ một người đàn ông cao lớn vận chiếc áo phông màu tro xám, đứng xuây lưng lại, ngay lối lên xuống của ga tàu điện ngầm. Thấy người ta đang ra chiều đăm chiêu nghĩ ngợi, e không tiện làm phiền, cả bọn bèn đưa mắt nhìn quanh quất xem còn có ai khác để hỏi đường không thì bất chợt ông ấy quay lại, nở nụ cười thân thiện và chủ động đề nghị được giúp đỡ “các cô gái xinh đẹp”. Người đàn ông mới quen sở hữu một vẻ đẹp đặc thù của “trai Thái” dù đã khá luống tuổi, lại thêm chất giọng trầm ấm, lối nhả chữ từ tốn cùng phong thái lịch lãm ngay lập tức mang lại cho nhóm du khách nữ một cảm giác ấm lòng. “Có phải các bạn đến từ Việt Nam không?” - Ông dịu dàng hỏi, cùng ánh nhìn đầy thiện cảm, và vui vẻ cho biết chính ông cũng đã từng sống và làm việc nhiều năm ở Hà Nội, rất mê ẩm thực Việt Nam và hết sức ấn tượng về sự hiếu khách của người Việt Nam. Những lời giao đãi không thể quen hơn, nhưng khi người ta không có ý nhờ vả gì mình, thì cũng vẫn là “được lời như cởi tấm lòng” chứ!


Ảnh minh họa Nguồn: ITN

Lúc sau, ông dè dặt gợi ý cho cả hội là đến Bangkok thì không thể không đi du lịch đường sông, nếu muốn tới thăm Hoàng Cung và chùa Phật ngọc, cùng nhiều ngôi chùa nổi tiếng khác nằm dọc hai bên bờ sông… Sao mà đúng ý thế chứ, chẳng qua là chưa biết đường đi lối lại thế nào cho tiện mà thôi, dù đã tra google mỏi mắt. Google là ông ấy chứ đâu! Một cách tận tình, ông dẫn cả bọn ra tận bến xe Tuk Tuk, dặn bác tài chở “các quý cô của tôi” ra tận bến sông, thậm chí còn cho biết trước giá vé của tour du lịch đường sông nọ. Lại không quên dặn đi dặn lại: “Nhớ là 2.000 bath cho 4 người nhé, dù thế nào cũng không được trả hơn”, rồi chúc cả bọn có một tour du lịch thật là thư giãn...

Cảm giác ngồi trên xe Tuk Tuk chạy về phía sông, sau mấy ngày tuyền ngồi tàu điện ngầm và taxi thật tuyệt, gió mát và Bangkok hiện ra chưa bao giờ thật và gần đến thế, lại thêm cảm giác dễ chịu khi vừa gặp được một người lạ tốt bụng khiến cả bọn sung sướng ngả lưng vào thành ghế, không êm mà cũng thành êm. Tới nơi, mọi thứ diễn ra đúng y như người tốt nói: giá vé tàu là 2.000 bath, cho 4 người, được hứa là sẽ ghé ít nhất ba thắng cảnh nổi tiếng dọc bờ sông. Lại thêm người bán vé dễ chịu hết sức với những câu bông đùa hài hước kèm lời khen tặng: “Các cô gái Việt Nam thật xinh đẹp!”, khiến cả hội thêm lần nữa phổng mũi, nhẹ nhõm bước xuống thuyền.

Tới đoạn bước xuống thuyền, nhìn thấy người quản lý bến thuyền (vẻ như chỉ là một cái bến chui tự phát ở quy mô gia đình), thì mấy đứa mới bắt đầu té ngửa. Chính là gương mặt và vóc dáng của người tốt ở ga tàu điện ngầm lúc nãy, chỉ là trẻ hơn mà thôi. Chiếc thuyền trông khá nát, lại thêm nỗi không có lấy một chiếc áo phao nào trên thuyền (đúng hơn là có một vài cái đã quá cũ và xộc xệch, nhiều chỗ rách tươm, tòi ra các mẩu xốp cũng đã lở lói, lại ướt sũng nước với chi chít vệt mốc cóc, đố ai dám mặc). Mà con nước thì lớn, gió lồng lồng thổi. Cũng vẫn là cơn gió mang hơi nước như hồi nãy vừa ngửi thấy khi ngồi xe Tuk Tuk mà cảm giác lúc này đã khác hẳn, bất an hơn, khó chịu hơn. Hành trình một tiếng rưỡi như đã hứa thật ra chỉ chưa đầy một tiếng, và tuyệt nhiên không ghé một điểm tham quan nào dọc bờ sông cả (trừ bến cuối là khách tự tùy nghi di tản), cũng không một lời giải thích…

Ừ thì có thể là thuyền nát, không có áo phao (vì rốt cuộc cả hội vẫn lên được bờ mà không bị sứt một cái vảy nào). Có thể gió ở sông không mát bằng gió trên xe Tuk Tuk. Và hành trình du sông kia trên thực tế là khác xa so với lời cô bán vé vui tính đã hứa. Lại giá vé tàu sông, đáng ra, chỉ khoảng 15 - 20 bath cho một người, không phân biệt ngắn dài, nếu đi đúng bến (như sau đó tìm hiểu)… Tất cả, có thể cũng không sao cả. Đi du lịch bụi mà, đôi khi phải chịu khó mất “tiền ngu” để mua về trải nghiệm chứ! Nhưng sao vẫn cứ lợn gợn mãi nụ cười thân thiện cùng chất giọng trầm ấm của người đàn ông bảnh trai ở ga tàu điện ngầm - “người tốt” trong lòng tin của một bọn “lớn rồi mà như ngây thơ”!

Nguyên Lê
Xem tin theo ngày:
ÂM NHẠC
14:59 11/02/2015
Cuối năm 2014 đầu năm 2015, chương trình Lửa của nghệ sĩ piano Phó An My, nhạc sĩ Đặng Tuệ Nguyên cùng các diễn viên Nhà hát Tuồng Việt Nam đã mang đến cuộc đối thoại thú vị giữa piano - khí cụ của châu Âu và tuồng - nghệ thuật sân khấu dân gian Việt Nam, dựa trên sự tôn trọng đặc thù của từng loại hình.
Quay trở lại đầu trang