VĂN NGHỆ
Cập nhật 11:28 | 18/12/2017 (GMT+7)
.

Tiếp nối mạch nguồn

19:34 | 22/01/2017
Một bên là sáng tạo đơn chiếc, một bên là tạo tác chuẩn chỉ, lặp đi lặp lại. Một bên được đào tạo về thẩm mỹ hiện đại phương Tây, còn một bên đậm cốt cách dân gian… Cuộc gặp gỡ giữa nghệ sĩ và nghệ nhân đã phá bức màn ngăn cách trong nghệ thuật, lan tỏa sức mạnh cội nguồn, phô diễn tài hoa và trí tuệ.

Đối thoại của tinh hoa

“Tôi nói chuyện với gia đình làm nghề khảm trai về ý tưởng của mình. Họ thắc mắc tại sao trai lại khảm lên thạch cao chứ không phải gỗ, sao không là nền đen thay vì trắng, sao để nguyên sần sùi mà không đánh bóng… Bởi họ đã quen cách nhìn của mình, được gọt giũa qua hàng trăm năm làm nghề, thành ra khó chấp nhận có cái gì khác…”. Nghệ sĩ Lê Giang chia sẻ về hành trình đến làng nghề Chuôn Ngọ, Phú Xuyên, Hà Nội. Quan niệm lâu nay, công việc của nghệ nhân là làm theo mẫu mã có sẵn để phục vụ kinh doanh. Sự sao chép hàng loạt đến mức quen tay khiến quá trình thực hành của họ đậm bản sắc nhưng lại thiếu vắng sáng tạo và hầu như không thể hiện dấu ấn cá nhân. Trong khi để làm nên tác phẩm có giá trị về thẩm mỹ cũng như tạo hình, nghệ sĩ luôn cần vận dụng cao nhất trí tuệ, cảm xúc để truyền tải cái đẹp, tuyệt đối không lặp lại, dù là chi tiết nhỏ nhất.


Khảm trai Chuôn Ngọ
Nguồn: ITN

Dự án “Tưởng tượng lại vai trò của nghệ sĩ/nghệ nhân” do Quỹ Hoàng tử Claus (Hà Lan) tài trợ, bao gồm các hoạt động: Nghiên cứu nghệ thuật, lập bản đồ của các làng nghề ở miền Bắc, liên kết nghệ sĩ và thợ thủ công trong các làng nghề, hội thảo và triển lãm công cộng về tác phẩm nghệ thuật lấy cảm hứng từ thủ công mỹ nghệ… Mục đích là thúc đẩy học tập, đối thoại và hợp tác giữa các nghệ sĩ, nghệ nhân và rộng hơn là cả cộng đồng. Từ đó, giúp bảo tồn, hồi sinh giá trị văn hóa tại làng nghề, vốn tri thức dân gian của nghệ nhân; đồng thời, giúp nghệ sĩ trẻ tìm ra con đường nghệ thuật hiện đại mà không tách rời văn hóa dân tộc.

Sự khác biệt này vô hình trung tạo bức màn ngăn cách nghệ sĩ và nghệ nhân. Nghệ sĩ Phạm Ngọc Trâm nói: “Tôi từng có định kiến về làng nghề, cho rằng các tạo tác, hoa văn đều ngô ngọng... Cùng là thêu, nghệ nhân không có chuyện tức giận hay thương yêu, nhưng nghệ sĩ thì có, muốn thêu nỗi đau, thêu hy vọng, họ có thể bứt phá để tìm những gì mới, hiện đại, tự do hơn. Còn nghệ nhân thì luôn in hằn phong cách, bảo vệ vững chắc thành trì truyền thống”. Tuy vậy, trong quá trình tương tác, những khác biệt này không cản trở sự đồng điệu nghệ thuật. Nhiều nghệ sĩ tìm về làng nghề, đến với nghệ nhân và bắt gặp mối giao cảm sâu sắc. Ấy là niềm trân quý và rung động sâu sắc trước cái đẹp, là sự uyển chuyển từ con mắt tinh đến đôi tay khéo, là sự thăng hoa từ cảm xúc đến đường nét tạo hình... “Truyền thống và hiện đại tuy khác biệt nhưng không xung đột, cũng không thể so bì hơn kém”, nghệ sĩ Lê Giang nhận định.

Xóa nhòa ranh giới

Từng điêu khắc trên nhiều chất liệu, ghi dấu bởi các sáng tạo độc đáo, phá cách, nghệ sĩ Thái Nhật Minh đến làng gốm Hương Canh (Vĩnh Phúc) với hy vọng kết nối tinh hoa cổ truyền và đời sống hiện đại. Chùm tác phẩm “Giới hạn” là kết quả nhiều tháng kết hợp cùng nghệ nhân Trần Văn Hải. Kỹ thuật nặn, vuốt, nung đốt và dáng gốm truyền thống được giữ nguyên, đan cài một số chi tiết như vòm tai trên cổ bình, ống trụ giữa thân vại, vân sóng trên lưng chum… giúp cho các sản phẩm vốn quen thuộc trở nên lạ mắt. “Gốm là chất liệu cũ nhưng bản thân nó đã tạo ra nét đặc sắc. Quá trình kết hợp với nghệ nhân còn giúp tìm ra cách khắc phục nhược điểm của loại đất Hương Canh, biến cái sần sùi thành nét tạo hình tự nhiên, biến màu đỏ tươi riêng biệt thành sắc mới lạ của sản phẩm. Đó là một khám phá thú vị”, nghệ sĩ Thái Nhật Minh hào hứng.

Việc quay trở lại chất liệu truyền thống, đan cài hình ảnh hay gửi gắm trong tác phẩm tích truyện dân gian là cách nghệ sĩ tìm về cội nguồn, khai thác vốn văn hóa Việt Nam. Họ nhận ra mỗi đường nét, họa tiết, hoa văn, hình dáng trên sản phẩm làng nghề không lặp lại đơn thuần mà đượm triết lý sống được đúc kết, lưu truyền từ đời này sang đời khác. Chi tiết nhỏ như cánh hoa trên lư đồng, nét sóng trên áo thêu, vòm lá cong khắc lên phiến gỗ, độ dày mỏng của gốm sành, sắc thắm hay trầm của búp non trên giấy dó… đều ẩn chứa câu chuyện của đất trời và đời người. Theo nghệ sĩ Phạm Ngọc Trâm: “Đó là sự lão luyện của cái nhìn trước tạo vật. Tinh tế đến độ cùng một đường nét mà đủ phản ánh được cả cũ và mới, trẻ và già, sống và chết. Chỉ riêng việc ấy thôi, như người đang chép vốn cổ, càng tương tác, ta càng học được rất nhiều”.


Nghệ nhân Vũ Văn Giỏi và nghệ sĩ Phạm Ngọc Trâm cùng phác họa hoa văn đường thêu 
Nguồn: Six Space

Không chỉ nghệ sĩ đến với làng nghề, mà chính nghệ nhân cũng học hỏi được nét mới cho quá trình làm ra sản phẩm. Theo nghệ nhân Trần Văn Hải, làng gốm Hương Canh, mỗi lần giao lưu với nghệ sĩ đều để lại ấn tượng và kinh nghiệm sâu sắc. Như khoảng năm 2002 - 2006, lần đầu tiên ông làm việc chung với một nữ nghệ sĩ Nhật Bản, cùng tạo ra các đồ vật nhỏ bằng gốm như con giống, lọ sake… hay gần đây, phối hợp với nghệ sĩ Thái Nhật Minh làm đồ gốm, sành theo kiểu dáng độc đáo, bắt mắt. Những vật dụng ấy, suốt mấy chục năm làm nghề, bản thân ông và các nghệ nhân trong làng cũng chưa từng nghĩ tới. “Tôi học theo rồi ứng dụng ngay, người mua cũng thích. Nhờ kết hợp với nghệ sĩ mà tìm ra hướng mới cho nghề. Không nói măng cao hơn tre nhưng các nghệ sĩ tạo cho mình cơ hội để kết hợp là rất đáng mừng, bởi có khi chúng tôi bó hẹp đầu óc, đời cha ông thế nào cứ làm theo, không sáng tạo. Giờ cùng làm, vừa học hỏi, vừa động viên nhau tiến lên…”, nghệ nhân Hải chia sẻ.

Nâng niu giá trị  truyền thống

Năm 2016, dự án “Tưởng tượng lại vai trò của nghệ sĩ/nghệ nhân” được lập ra bởi một nhóm nghệ sĩ trẻ. Suốt 12 tháng qua, họ chu du hơn 50 làng nghề, tìm kiếm giá trị nghệ thuật còn tiềm ẩn ở các làng thủ công truyền thống đồng bằng sông Hồng. Ngoài thấy được tài hoa của người thợ, nghệ nhân, các nghệ sĩ cũng nhìn ra thực tế đáng buồn là sức sống của nhiều làng nghề đang cạn dần, không chỉ thiếu vắng truyền nhân mà còn bởi sức ép thị trường. Chủ nhiệm dự án, nghệ sĩ Lê Giang chỉ ra: “Mẫu mã sản phẩm hiện nay khá đơn điệu. Như rổ, rá, chum, vại… từ bao đời không hề thay đổi, thậm chí được coi là xấu so với xu hướng thẩm mỹ bây giờ. Nghệ nhân lại thiếu con mắt thiết kế để đưa sản phẩm đến rộng rãi thị trường”. Còn theo nghệ sĩ Nguyễn Huy An, hầu hết làng nghề Việt Nam hiện nay bị thao túng bởi những đơn đặt hàng từ nước ngoài. “Chỉ riêng làng nghề thủ công mỹ nghệ, thước đo giá trị thẩm mỹ đang khủng hoảng, thụt lùi. Nói cách khác, cái đẹp, cái hay của sản phẩm làng nghề lại được quyết định bởi công ty nước ngoài. Dần dần, đó sẽ là xu hướng mạnh, có nguy cơ phủ bằng giá trị cổ truyền”.

Thử nghiệm kết hợp nghệ sĩ - nghệ nhân được cho là nỗ lực khắc phục nghịch lý trên, đem đến tầm nhìn xa rộng về thị trường, để sản phẩm làng nghề đáp ứng tốt yêu cầu của khách hàng trong và ngoài nước. Nghệ sĩ Lê Giang cho rằng, bên cạnh xu hướng tìm về cội nguồn văn hóa của nghệ sĩ, quan trọng là chính nghệ nhân cũng phải bị thôi thúc bởi ý muốn sáng tạo, cải tiến sản phẩm. “Đến với làng nghề, nghệ sĩ phải kiên định và đầu tư thời gian, công sức để đi đến cùng các giá trị truyền thống, còn nghệ nhân cũng cần lắng nghe bằng tư duy cởi mở. Đó là gợi ý ban đầu để làm sống dậy làng nghề cổ truyền, để giá trị nghệ thuật thực sự được nâng niu, trân trọng”. 

Lê Thư
Xem tin theo ngày:
ÂM NHẠC
14:59 11/02/2015
Cuối năm 2014 đầu năm 2015, chương trình Lửa của nghệ sĩ piano Phó An My, nhạc sĩ Đặng Tuệ Nguyên cùng các diễn viên Nhà hát Tuồng Việt Nam đã mang đến cuộc đối thoại thú vị giữa piano - khí cụ của châu Âu và tuồng - nghệ thuật sân khấu dân gian Việt Nam, dựa trên sự tôn trọng đặc thù của từng loại hình.
Quay trở lại đầu trang