VĂN NGHỆ
Cập nhật 20:31 | 22/09/2017 (GMT+7)
.
Tản mạn

Cọng hành

08:21 | 10/09/2017
Không ai biết lúc nào đời sẽ chỉ chìa ra cho ta duy nhất một cọng hành để làm chiếc phao cứu mạng. Nhưng bị rơi vào lúc ấy, hãy đặt hy vọng và Đức tin tuyệt đối vào cọng hành.

Trưa ấy, mình ngồi với một người đặc biệt gắn bó của đời mình. Nói rất nhiều chuyện, mình có bảo: “Em không phải là người tốt. Em sợ bị làm phiền và sợ chịu trách nhiệm. Em nuôi con mình từ lúc bóc trứng, uốn dạy nó mỗi ngày, từ ăn nói đến thái độ sống... em còn không dám chắc khi trưởng thành nó sẽ là người thế nào. Với những đứa trẻ khốn khổ, em chỉ có thể cố gắng tìm một cơ hội cho nó, em không đủ tử tế để đi cùng và chịu trách nhiệm về cuộc đời nó...”.

Bạn cười nhẹ bảo mình: “Không sao đâu. Em cũng có một cọng hành rồi”. Rồi thong thả kể về cọng hành. Chuyện là có một kẻ bất lương bị đày xuống địa ngục, chịu bao nhục hình rất đau đớn. Đức Phật đi qua nhìn thấy kẻ ấy van xin kêu khóc quá, Ngài cố gắng tìm ra một việc tốt mà kẻ kia lúc sống đã làm, để có lý do cứu được y. Tìm mãi, mới thấy một việc bé xíu, là y từng bố thí cho người ăn mày một cọng hành. Đức Phật bảo: “Ta sẽ cứu ngươi chính bằng cọng hành, ngươi bám vào nó, và ta kéo ngươi khỏi địa ngục!”.

Kẻ kia đu vào cọng hành mỏng manh, và y được kéo lên. Đến lưng chừng, gặp những nạn nhân khác cũng đang bị đọa ở những hình phạt của địa ngục, họ tóm lấy chân y để được lên theo. Y tức giận đạp mạnh để đẩy ngã những kẻ làm phiền. Y sợ cơ hội của mình sẽ bị hỏng hoặc cướp mất. Và cùng với cú đạp của y, cọng hành đứt!

Cứ bị nghĩ mãi về chuyện ấy. Sự giữ có khi là mất. Cướp đi cơ hội của người khác, có khi cũng chính là tự đẩy mình vào hoạn nạn. Tham lắm thì thâm. Dối trá lừa gạt hay thiện lương tử tế, đều không qua được mắt Trời. Lòng hẹp hòi đố kị, cái đấy sẽ dìm ta xuống cùng với thứ ta muốn dìm.

Mình làm gì, người ngoài không chứng không biết, nhưng Trời biết Đất biết và bản thân mình biết. Khi đối diện với chính chúng ta, không thể tránh được việc buộc phải nhìn sự thật. Không ai đắp điếm được sự trần truồng khốn khổ của bản thân khi tự ngắm mình.

Không ai biết lúc nào đời sẽ chỉ chìa ra cho ta duy nhất một cọng hành để làm chiếc phao cứu mạng. Nhưng bị rơi vào lúc ấy, hãy đặt hy vọng và đức tin tuyệt đối vào cọng hành. Một cách nào đấy, không ngoại trừ, chính chúng ta mới là cọng hành để trục cứu bản thân mình!

Quỳnh Hương
Xem tin theo ngày:
ÂM NHẠC
14:59 11/02/2015
Cuối năm 2014 đầu năm 2015, chương trình Lửa của nghệ sĩ piano Phó An My, nhạc sĩ Đặng Tuệ Nguyên cùng các diễn viên Nhà hát Tuồng Việt Nam đã mang đến cuộc đối thoại thú vị giữa piano - khí cụ của châu Âu và tuồng - nghệ thuật sân khấu dân gian Việt Nam, dựa trên sự tôn trọng đặc thù của từng loại hình.
Quay trở lại đầu trang