VĂN NGHỆ
Cập nhật 18:38 | 17/01/2018 (GMT+7)
.
Tản mạn

Tháng Giêng

08:38 | 14/01/2018
Tôi đã lớn lên từ những ám ảnh về tháng giêng. Tất nhiên, đó là tháng Giêng của những ngày xưa cũ.

Tháng giêng là tháng ăn chơi, tháng hội hè, tháng của đất trời vào xuân, tháng của yêu đương, của đắm say hò hẹn...

Tôi cũng muốn vui cùng tháng Giêng. Tôi cũng muốn viết về tháng giêng với tất cả những đắm say nồng nhiệt cùng sự sống. Như nhiều người đã viết.

Nhưng trong lòng tôi có một tháng giêng khác.

Không phải tháng Giêng hội hè đình đám.

Không phải tháng Giêng của những cuộc vui, những chuyến đi.

Không phải tháng giêng đầy thơ mộng, sinh sôi, với sắc cỏ xanh, với hoa thơm bướm lượn...

Ám ảnh đầu tiên về tháng giêng là những cơn mưa xuân dầm dề, kéo lê thê từ ngày này sang ngày khác. Bầu trời u ám. Quần áo phơi ngày này sang ngày kia vẫn ướt sũng, phải đưa vào bếp hong. Mùi khói bếp quện vào quần áo hôi xì, khét lẹt. Đã thế, củi đun bếp cũng ẩm ướt, thiếu thốn. Mưa suốt, không khí còn vắt ra nước, có được mớ củi khô đã là! Trong nhà ngoài sân, trong ngõ nhỏ hay ngoài đường cái, mọi đường đi lối lại đều ướt sũng, trơn trượt. Người đi đường chân bám chặt xuống nền đường. Lũ trẻ chỉ cần bước sơ ý là vồ ếch, sách vở quần áo lấm lem, lại còn bị bạn chê cười...

Tôi không thích mưa xuân, cũng bởi những điều phiền toái ấy, dù tôi biết, trong cuộc đời chúng ta, trong lẽ sống xoay vần của tạo hóa không thể thiếu vắng mùa xuân, và mùa xuân thì không thể thiếu mưa phùn.

Nhưng nếu chỉ có những phiền toái nho nhỏ ấy mà ác cảm với tháng Giêng, e tôi là người ích kỉ. Bởi “tháng Giêng ngon như một cặp môi gần” cơ mà!

Sau một cái Tết được ăn no ăn ngon, làng xóm lại trở về với nhịp sống thường ngày. Vại gạo vét mãi cũng đến đáy. Trời rét căm căm, mạ non cắm xuống ruộng còn chết cóng. Mấy luống rau mới trồng ở vườn nhà chưa kịp lên. Nồi cơm bắt đầu độn những lát khoai khô. Thêm rổ sắn luộc, bát ngô bung. Rồi đến sắn ngô khoai cũng chẳng còn mà ăn...

Tôi đã lớn lên từ những ám ảnh về tháng giêng như thế. Lớn phổng phao, không một chút vướng bận ưu phiền. Ăn cháo, ăn ngô, ăn khoai, ăn sắn... như một cái lẽ tất nhiên, như sinh ra phải thế, như tồn tại phải thế. Ăn hồn nhiên, ngủ hồn nhiên, chơi hồn nhiên và lớn hồn nhiên.

Có gì để so sánh, khi bát ngô bung, miếng khoai luộc có được từ nhọc nhằn tần tảo của mẹ cha, khi xung quanh còn có nhiều đứa trẻ không có bát ngô đó, miếng khoai đó lót lòng.

Có gì để so sánh, khi mẹ cha nén cơn đói cồn cào để lo cho con mình không đứt bữa.

Tất nhiên, đó là tháng giêng của những ngày xưa cũ. Những tháng giêng cơ hàn, giá lạnh, khi mưa xuân giăng mắc đầy trời, khi đất đai đã lật mà đồng ruộng còn ngơ ngác ưu phiền, lũ trẻ chúng tôi khoác tấm áo mưa cũ nát lang thang ngoài đồng bãi bòn mót từng nắm rau dại, có lẽ còn ngon hơn nhiều nắm gạo rang cháy khét ngày mưa.

Có phải vì những ngày thiếu thốn ấy mà tôi không có nhiều phấn khích trước tháng giêng? Dù tôi đã đi qua tháng giêng ấy mấy chục năm rồi. Bây giờ, những cơn mưa xuân không khiến người ta phải khổ sở vì đường trơn, củi ướt, vì thiếu gạo, thiếu rau, vì nỗi lo nơm nớp rằng ngày mai chẳng còn gì ăn nữa… Tháng Giêng ở quê tôi cũng ồn ào hội hè đình đám, cũng tấp nập lễ chùa khấn Phật. Những tháng giêng nhọc nhằn thiếu đói chỉ còn trong ký ức người già...

Anh Thư
Xem tin theo ngày:
ÂM NHẠC
14:59 11/02/2015
Cuối năm 2014 đầu năm 2015, chương trình Lửa của nghệ sĩ piano Phó An My, nhạc sĩ Đặng Tuệ Nguyên cùng các diễn viên Nhà hát Tuồng Việt Nam đã mang đến cuộc đối thoại thú vị giữa piano - khí cụ của châu Âu và tuồng - nghệ thuật sân khấu dân gian Việt Nam, dựa trên sự tôn trọng đặc thù của từng loại hình.
Quay trở lại đầu trang