VĂN NGHỆ
Cập nhật 23:23 | 20/10/2018 (GMT+7)
.

Bảo tàng của thầy u

08:47 | 28/01/2018
Ngày tôi còn bé, đầu làng vẫn giữ được một đoạn hào khá sâu - vết tích hào thành một thuở. Bên bờ hào, còn sót một đoạn đứt gãy của tường thành, về sau được quây thành sân vận động - “chảo lửa” Sông Lam Nghệ An...

Tôi từng có dạo lười về quê. Phần vì ngại bị bố mẹ thúc chuyện “chống lầy”, phần vì ngôi nhà xưa, và cả căn xóm xưa, đều đã khác.

Ngày tôi còn bé, đầu làng vẫn giữ được một đoạn hào khá sâu - vết tích hào thành một thuở. Bên bờ hào, còn sót một đoạn đứt gãy của tường thành, về sau được quây thành sân vận động - “chảo lửa” Sông Lam Nghệ An. Tới đầu đông, dã quỳ từng vạt chiu chíu nở. Dưới vạt dã quỳ là một bãi cỏ xanh rì. Mỗi bận đi học về, ngang qua đó, bọn trẻ con trong xóm toàn vứt cặp, thi nhau làm mấy quả santo.

Xóm hồi ấy trồng toàn xoan và bạch đàn. Tháng 3, hoa xoan nhuộm tím ngõ. Bạch đàn thân trắng lá thanh, nguyên một hàng thẳng tắp dàn hàng ngang trước xóm, tiếp giáp với đồi dã quỳ. Xóm vì thế vừa Nga vừa Đà Lạt, yêu không thể tả!

Nhà tôi ngày đó nghèo, nhưng chẳng hiểu sao vẫn có nhà to nhất xóm, nằm bình yên tận tít trong cùng. Vườn bao nguyên một cái hố bom, xung quanh ao là tre, dạ hương, mấy cây ổi bát và dọc mùng xanh mướt. Có năm bố nuôi một quả ổi to nhất để dành thắp hương rằm tháng 7, một trưa hè khó ngủ bèn ra sau vườn ngắm ổi. Ngờ đâu ổi đã nguyên trong bụng cái con (không phải con chim) đang ngồi lắt lẻo trên cành. Nhìn cái mặt nó thất kinh, ông bố tội nghiệp không dám mắng câu nào.

Và chao ôi là cái hàng hiên! Gọi là hàng hiên nhưng nguyên hẳn một gian nhà, sáng trưng với những cột quyết và lan can mảnh mai khảm đá rửa, được bố kỳ công gửi mua từ Ngũ Hành Sơn. Vạn niên thanh bò kín cột. Lan cẩm cù, lan đuôi chồn... chờm lên lồng chim, bể cá. Có dạo, giò lan đuôi chồn nở hẳn 9 cành, tươi ròng rã cả tháng trời. Tôi ngượng nghịu tiếp cậu bạn đẹp trai cùng khối hay đến chơi nhà dạo ấy, dưới 9 nhành lan bung hoa mê tơi, cảm giác như đang trong một cảnh phim huê tình nào đấy, hết nghĩ gần lại tới nghĩ xa...

Luôn có thể học được một điều gì đó từ ngôi nhà của thầy u. Từ cái cách mẹ quét sân bao giờ cũng dấn thêm quét luôn cả ngõ, gọi là tiện chổi; cách bố hào sảng “bán anh em xa, mua láng giềng gần”. Rồi những tháng năm nghèo, vẫn cố nhịn ăn nhịn mặc tha về nhà những cành đào Tết đẹp nhất, pháo cũng phải nổ to nhất (pháo cối thì nhất định phải là Đà Nẵng, pháo bánh thì phải Bình Đà)...

Nhà của thầy u ngày một nhỏ đi giữa những nhà hàng xóm ngày một to hơn. Ngôi vị xưa đã mất. Hàng hiên xưa giờ nép dưới những lối đi lợp tôn. Hào nước, hố bom, dã quỳ, bạch đàn, cả những hàng rào mạn hảo, dâm bụt, đại bi phủ tơ hồng... đều đã biến mất vì hội chứng bê tông hóa. Nước Nga của bạch dương và Đà Lạt của dã quỹ đã rời khỏi căn xóm nhỏ. Duy kỷ niệm của một thời con ngoan trò giỏi và... dại trai vẫn gửi lại nguyên lành tại “bảo tàng của thầy u”...

Nguyên Lê
Xem tin theo ngày:
ÂM NHẠC
14:59 11/02/2015
Cuối năm 2014 đầu năm 2015, chương trình Lửa của nghệ sĩ piano Phó An My, nhạc sĩ Đặng Tuệ Nguyên cùng các diễn viên Nhà hát Tuồng Việt Nam đã mang đến cuộc đối thoại thú vị giữa piano - khí cụ của châu Âu và tuồng - nghệ thuật sân khấu dân gian Việt Nam, dựa trên sự tôn trọng đặc thù của từng loại hình.
Quay trở lại đầu trang