VĂN NGHỆ
Cập nhật 18:15 | 16/11/2018 (GMT+7)
.
Tản mạn

Xanh về Hà Nội

08:35 | 08/11/2018
Mỗi lần đi đến, nhìn ngắm những hàng cây mới trồng, đếm mùa đếm tháng, ngắm nghía xem bao nhiêu ngày thì chúng bám rễ trưởng thành, bao lâu thì có tán để người ta có thể đứng chờ xe buýt hay ăn một que kem dưới cái nóng oi ả của xứ mình… 

Quán cafe tôi hay ngồi, có một cây duối bắt đầu tỏa bóng. Chúng tôi ngồi cà phê và nói với nhau, quả của nó ngày xưa làm đạn bắn súng phốc ống tre thì cứ gọi là… Toàn nhằm mông nhau mà bắn, úi da, hai tay xoa xoa mông ức phát khóc… Cây duối này có sự tích là tự mọc lên từ một hạt chim tha, ký sinh ở một gốc xà cừ cổ thụ. Cây xà cừ già nua, rồi cũng bị bão quật hay sâu đục thân mà đã bị chặt đi từ lâu. Cây duối lớn lên, đúng vào khoảnh đất của gốc xà cừ mà lớn lên cô đơn lạc bầy trong thành phố như thế. Cũng là phận cây xanh, nhưng nó không thuộc quy hoạch trên phố Lý Thường Kiệt (trước đây và bây giờ chốt lại chỉ trồng toàn phượng vĩ). Chẳng biết cái số má mày liệu lớn được bao mùa đạn phốc nữa!

Đi xa Hà Nội mới nhớ về một thành phố toàn cây, nhớ những con đường màu xanh. Thời sinh viên của bọn tôi, sểnh ra là cả lớp kéo nhau lên đường Thanh Niên để hít hà không khí trẻ trong của cây với cỏ, để được đùa nghịch dưới tàng xanh. Thơ mộng hơn một chút thì đi chụp hình ở đường Phan Đình Phùng của ba hàng cây sấu già đan tay nhau. Con phố ấy chưa từng có nắng. Mà nắng có rớt qua thì cũng thành thảm hoa nhảy nhót dưới vỉa hè… Hà Nội mộng mơ khủng khiếp, ấn tượng tới mức ở Việt Nam tôi đi nhiều mà cũng chưa thấy thành phố nào xanh và xưa hơn Hà Nội. 

Có những hàng cây đã ngã xuống, nhưng cũng có những rặng cây vừa kịp lớn lên. Hà Nội trồng cây nhiều, tôi không thích bàn mấy việc người ta xơ múi gì ở cái việc trồng cây, miễn có thêm cây là thích rồi. Những con đường mới bắt đầu xanh, cây bắt đầu vươn cành trổ lá mướt mát. Tôi chạy mô tô một mình quãng đường 20km về thăm nhà, đi nhiều thành quen. Mỗi lần đi đến, nhìn ngắm những hàng cây mới trồng, đếm mùa đếm tháng, ngắm nghía xem bao nhiêu ngày thì chúng bám rễ trưởng thành, bao lâu thì có tán để người ta có thể đứng chờ xe bus hay ăn một que kem dưới cái nóng oi ả của xứ mình… Về nhà tôi, đi qua mạn Long Biên, vốn là một quận mới, thế nên trong vòng chục năm nay nhiều con đường mới, hàng cây mới đã lớn lên, vừa kịp xanh và đã kịp mơ màng đôi viền hoa mấy mùa…

Nghe nói thành phố có chiến dịch trồng triệu cây… Con số oách đấy! Bằng chứng là mỗi lần đi xa về, lại thấy Hà Nội xanh hơn. Thú vui khám phá ra một gốc cây nhận diện cho một con đường nào đó! Hoặc thấy một con đường mới mở, cây đã kịp vươn cành, báo dấu hiệu của sự sống đã nảy mầm, con đường cũng không còn trơ khấc bê tông nhựa đường khô khốc nữa. Có cây, dấu hiệu cuối cùng của sự hoàn thiện một công trình. Cây đã xanh, thì nhịp sống con đường và thành phố cũng đã quay trở lại!

Năm nay, chúng tôi đang đồng hành một chương trình thú vị của “HanoiCityTrail”, một giải chạy ven sông Hồng vào ngày đầu tiên của năm mới (1.1.2019). Một người tham gia giải chạy, ban tổ chức sẽ trồng thêm một cây xanh theo quy hoạch của thành phố. Thú vị phết! “Chạy cho bạn, Trồng cây cho Hà Nội” - Đó chính là chiến dịch “HanoiCityTree”. 

Tôi chưa từng tham gia một giải chạy nào, nhưng vì cây sẽ về Hà Nội, để chạy.

Chu Minh Vũ
Xem tin theo ngày:
ÂM NHẠC
14:59 11/02/2015
Cuối năm 2014 đầu năm 2015, chương trình Lửa của nghệ sĩ piano Phó An My, nhạc sĩ Đặng Tuệ Nguyên cùng các diễn viên Nhà hát Tuồng Việt Nam đã mang đến cuộc đối thoại thú vị giữa piano - khí cụ của châu Âu và tuồng - nghệ thuật sân khấu dân gian Việt Nam, dựa trên sự tôn trọng đặc thù của từng loại hình.
Quay trở lại đầu trang