VĂN NGHỆ
Cập nhật 21:18 | 16/09/2019 (GMT+7)
.
Tản mạn

Quyền về nhà

08:15 | 01/08/2019
Tôi từng không ít lần nghe chuyện bạn mình bị chồng đánh, bạn mình muốn ly hôn, nhưng lại không đủ dũng khí hành động, chỉ vì phía sau lưng không có lối thoát hiểm nào, không có câu nói “Về nhà đi con”...

- ”Về nhà đi con. Bố không muốn con phải sống giả vờ yên ổn, giả vờ hạnh phúc...”.

-  “Bố chả có tài sản gì ngoài các con. Con cũng thấy đấy, giờ bố già nua, lẩm cẩm, giáo điều, nhưng bố có tình yêu, tình yêu và một ngôi nhà... để bất cứ lúc nào các con cũng có thể trở về”....

Rất nhiều phụ nữ Việt, rất nhiều đứa con Việt, đã khóc vì câu thoại đó trong bộ phim truyền hình dài tập “gây bão” trên VTV1 suốt mấy tháng qua. “Về nhà đi con” là một câu nói mà mọi đứa con đều mong ước...

Tôi từng không ít lần nghe chuyện bạn mình bị chồng đánh, bạn mình muốn ly hôn, nhưng lại không đủ dũng khí hành động, chỉ vì phía sau lưng không có lối thoát hiểm nào. Không có câu nói “Về nhà đi con” nào. Thà bị một gã chồng đánh, còn hơn lủi thủi khăn gói về quê và ngày ngày phải nghe những tiếng thở dài, những lời chì chiết, dằn vặt của ba mẹ, gièm pha của dòng họ, láng giềng...

“Em mà ly hôn thì ba mẹ mắng em chết thôi”. “Em mà chia tay thì ba mẹ em sốc lắm”... - Có những việc mà người này thấy quá ư dễ dàng, mà mãi mãi người khác không thể làm nổi, chỉ vì bốn chữ “thể diện gia đình” mà họ tự nguyện và khó nhọc mang vác.

Tôi biết có bạn bị chồng đánh, ra đường phải xõa tóc để che vết bầm trên mắt, không bao giờ dám khóc trước mặt bố mẹ. Tôi cũng vậy, luôn luôn sợ làm bố mẹ buồn, sợ mình không làm cho họ tự hào. Tôi luôn nhớ mẹ từng “nhắc nhẹ”: “Cả hai dòng họ nhà mình chưa có ai ly hôn cả”. Văn hóa Á Đông, con cái không đành lòng để ba mẹ phải gánh chịu miệng lưỡi thiên hạ.

Chỉ khi biết rằng dù có tật nguyền vẫn được yêu thương và chấp nhận, thì mới dám cắt bỏ phần da thịt bị ung thư, hoại tử. Chỉ khi đủ lòng tin vào sự nhân từ của ba mẹ, chỉ khi biết rằng mình vẫn luôn có nơi để trở về, thì con cái mới dám bộc lộ vết thương lòng của mình. 

Tôi cũng từng viết trên bìa cuốn “Buông tay để con bay” của mình rằng: 

“Con có quyền sai lầm,

Con có quyền làm lại, 

Và con luôn có quyền quay về nhà với mẹ”

Tôi tin con sẽ chỉ tung cánh bay một cách tự tin và tự do, khi con biết mình quý giá, con biết con luôn có lối thoát hiểm an toàn, luôn có hậu phương êm ấm là ngôi nhà nhỏ và trái tim mênh mông của ba mẹ.

Thu Hà
Xem tin theo ngày:
ÂM NHẠC
14:59 11/02/2015
Cuối năm 2014 đầu năm 2015, chương trình Lửa của nghệ sĩ piano Phó An My, nhạc sĩ Đặng Tuệ Nguyên cùng các diễn viên Nhà hát Tuồng Việt Nam đã mang đến cuộc đối thoại thú vị giữa piano - khí cụ của châu Âu và tuồng - nghệ thuật sân khấu dân gian Việt Nam, dựa trên sự tôn trọng đặc thù của từng loại hình.
Quay trở lại đầu trang