VĂN NGHỆ
Cập nhật 15:42 | 12/11/2019 (GMT+7)
.
Tản mạn

Tình cờ

08:22 | 04/08/2019
Chẳng nhất thiết phải gặp lại hết, nhưng đôi khi nghe một ai đó tình cờ, rất tình cờ, kể về một ai đó, thế là thấy vui...

Có lần, trong khi trò chuyện với một nguời bạn, tôi bảo là nếu về Việt Nam thì chung quanh mình toàn là người mình, sẽ như cá về với nước. Bạn tôi bảo là chính sống ở nơi bạn đang ở thì mới có cảm giác cá ở trong nước, vì đã quen rồi, thân thuộc rồi. Đôi khi, tôi thử lý giải sự khác biệt và nghĩ có thể là vì bạn tôi đã không ở Việt Nam những năm cấp III và đại học, những năm tháng theo tôi ghi dấu ấn đậm nét nhất trong lòng. Cấp ba là tuổi có nhiều mơ ước, nhiều tưởng tượng, còn đại học là khi băn khoăn và muốn lý giải bao điều mới mẻ, bao điều không giống trong tưởng tưởng. Tôi cũng cảm giác rằng những người bạn khi ấy sẽ chia sẻ với mình nhiều và lưu trong trí nhớ mình thật lâu.

Hôm nay tôi nhớ về một người bạn như thế và Margarita.

Năm thứ ba đại học, đạp xe trên đường Trần Phú, lúc ấy còn rất vắng, tình cờ gặp cậu, sinh viên Khoa Văn. Nghĩa là cũng hơi biết nhau nhưng chưa trò chuyện, thế mà hôm đấy bàn chuyện rất vui. Rồi ngồi ở Trung tâm Pháp ngữ, dạo ấy còn ở Yết Kiêu, câu chuyện về cuốn “Nghệ nhân và Margarita” còn nóng hổi trong đầu. Sau đó vài lần cậu đến nhà chơi, và có khi kể về một dự định rất đẹp. Khi nào ra trường, tớ sẽ không đi làm ngay, về nông thôn 5 năm, thật yên bình để viết cuốn tiểu thuyết của tớ. Ở nông thôn, thích nhất là buổi sáng ra sân, hứng những giọt nước mưa vào tay và rửa mặt, trong mát tuyệt vời. Lại có hôm cậu đang ngồi nói chuyên, một cô bạn rất xinh của tôi đến chơi, và ngồi vào cùng chiếc ghế tràng kỷ cậu đang ngồi, và chào. Lúc ấy cậu đang cúi đầu nghĩ gì rồi chợt ngẩng lên nói tiếp “cái ý tớ đang nói...”. Khi mọi người về rồi, mẹ tôi bảo buồn cười cái anh chàng gầy nhom kính trắng, một cô gái duyên dáng như thế đến bên cạnh mà như không hay biết, cứ nói đâu đâu. Cái thời ấy sao mà ngộ nghĩnh.

Hôm vừa rồi, tôi ngồi uống cafe với một cậu, cậu rất trẻ và rất giỏi, lại có tiếng ngạo mạn nữa. Thế mà khi nói về sách, cậu rất cảm phục một ông giám đốc nhà sách nào đó. Anh ấy rất biết sách, và cũng trẻ lắm, à mà hình như bằng tuổi chị... Thế tên là gì? Tên là... À, một thoáng suy nghĩ tình cờ, ơ thế có phải? Hóa ra đúng. Hóa ra là cậu bạn ngày xưa. Ừ, nếu bằng tuổi mình mà làm được thế thì trẻ quá. Thế cậu ấy đã có tiểu thuyết chưa? Em không biết, có truyện ngắn.

Ừ, truyện ngắn, không phải là tiểu thuyết! Mà nếu không có tiểu thuyết thì cũng đã làm sao, nếu không về nông thôn 5 năm thì cũng đã làm sao. Ai chả có một thời mơ mộng, và chia sẻ những mơ mộng ấy, rất chân thành. Dù chẳng bao giờ thực hiện đi nữa thì ý nghĩ về sự chân thành ấy vẫn không khác đi. Đạp xe về, thấy như ở một nhà sách nào đó, một cậu bạn cũ kính trắng, còm nhom, hay có lẽ ở một bệnh viện nào đó, một cậu khác đang mổ, hoặc ở một phòng sứ quán, một cô bạn đang lu bù giấy tờ, và ở một quán nào đó, mấy đứa khác đang tán dóc..., tất cả chúng nó đã từng đến nhà mình, hay từng đạp xe với mình, phố này và phố kia... Chẳng nhất thiết phải gặp lại hết, nhưng đôi khi nghe một ai đó tình cờ, rất tình cờ, kể về một ai đó, thế là thấy vui.

Phan Thị Hà Dương
Xem tin theo ngày:
ÂM NHẠC
14:59 11/02/2015
Cuối năm 2014 đầu năm 2015, chương trình Lửa của nghệ sĩ piano Phó An My, nhạc sĩ Đặng Tuệ Nguyên cùng các diễn viên Nhà hát Tuồng Việt Nam đã mang đến cuộc đối thoại thú vị giữa piano - khí cụ của châu Âu và tuồng - nghệ thuật sân khấu dân gian Việt Nam, dựa trên sự tôn trọng đặc thù của từng loại hình.
Quay trở lại đầu trang