VĂN NGHỆ
Cập nhật 15:45 | 15/12/2019 (GMT+7)
.
Tản mạn

Nhớ gió

08:03 | 13/08/2019
Cơn gió nhắc tôi những nhọc nhằn. Nhớ nắng hè làm thơm nong sắn bà phơi để độn cơm ăn vào mùa giáp hạt. Nhớ bà hàng xóm trưa hè bưng qua cho bát canh rau đay bốc khói...

Có bao giờ em nghĩ rằng có cơn gió sẽ ám ảnh mình không chỉ trong một quãng thời gian, mà sẽ thổi dọc cuộc đời?

Tuổi thơ tôi, tháng sáu gió Lào thổi như ai cầm lò than để trước mặt. Gió làm những chân ruộng nứt nẻ. Cơn gió luồn qua bụi tre đầu ngõ khiến cho những ống tre nứt toác. Cơn gió mù bụi trên đê. Cơn gió khiến tôi nhớ câu chuyện của bố: Ông đi học ở Hà Nội về, những năm chiến tranh, quãng đường hơn 300km toàn đi bộ, trừ những chặng đi nhờ được xe bộ đội. Khát cháy cổ, bố và một người bạn chỉ mong có một bát chè xanh. Họ bàn nhau cứ đi trên đê cao, nhìn vào làng, hễ thấy nhà ai sửa nhà thì vào xin nước uống, thể nào cũng có chè xanh chủ nhà om cho thợ.

Tháng bảy, nước ngoài đồng bị gió Lào và nắng hun nóng như sôi, những con cua tròn căng ngoi lên bò lổm ngổm. Tôi và lũ bạn chỉ việc nhặt cho vào oi mang về cho mẹ nấu canh.

Nắng rát và gió Lào góp phần sản sinh ra một “đặc sản” quê nhà. Đi khắp nơi, qua nhiều vùng đất, không đâu có áo tơi như nông dân quê tôi. Che được nắng nhưng làm cho người mát, vì thoát được mồ hôi.

Cơn gió nhắc tôi những nhọc nhằn. Nhớ nắng hè làm thơm nong sắn bà phơi để độn cơm ăn vào mùa giáp hạt. Nhớ bà hàng xóm trưa hè bưng qua cho bát canh rau đay bốc khói. Nhớ lần nghịch ngợm gác ống tre lên chạc cây xoan dụ chim sẻ về làm tổ để bắt chim non. Nắng lóa, cành xoan gãy, dấu tích tuổi thơ là vết sẹo trên đầu.

Những ngày đông rét căm căm, tôi đến trường với bữa sáng là một củ khoai lang nướng ấm sực trong bâu áo. Mẹ chằm phên và che kín khung cửa sổ ngăn gió bấc lùa. Cánh cửa đan bằng phên tre ấy nhắc tôi những năm tháng bố đi xa, mẹ một mình chèo chống cả gia đình. Nó còn giúp tôi khám phá ra một thế giới khác khi một sáng mẹ gỡ tấm phên, nắng ùa qua cửa sổ vào nhà. Ngoài kia là khu vườn với những chồi xanh, xuân về bên bậu cửa tự bao giờ.

Không ai chọn quê để sinh ra, càng không ai muốn sống nơi mà thiên nhiên luôn thử thách con người. Nhưng con người, đôi khi cần hoài niệm, cần ký ức như một phép cân bằng. Bởi cuộc đời không chỉ có gió mà còn có bão giông. Vấp váp ở đời đôi khi không chỉ là vết sẹo trên đầu như thuở bắt chim bị ngã cành xoan, sẽ có những vết hằn đau hơn thế. Khi ấy, ký ức giúp tâm hồn có một bến mà neo đậu.

Khi đó, những ngọn gió Lào nóng rát ngày ấu thơ lại thổi trong tôi như một sự vỗ về.

Tôi đã qua những ngày nắng, ngày mưa cuộc đời để một chiều đông trở về ngồi lại bên hiên nhà cũ. Bà hàng xóm ngày xưa đã mất, căn nhà tuổi thơ cũng cửa đóng then cài, người chủ mới tha phương tìm sinh kế. Lá tre rụng đầy sân trong một chiều rất lạnh và nhiều gió.
Cơn gió bấc ngày đông, cơn gió Lào rực lửa mùa hạ cũ rồi có ngày làm ta nhớ đến buốt lòng. 
Bởi đó là cơn gió quê mình… Em biết không?
Đức Hiển

Xem tin theo ngày:
ÂM NHẠC
14:59 11/02/2015
Cuối năm 2014 đầu năm 2015, chương trình Lửa của nghệ sĩ piano Phó An My, nhạc sĩ Đặng Tuệ Nguyên cùng các diễn viên Nhà hát Tuồng Việt Nam đã mang đến cuộc đối thoại thú vị giữa piano - khí cụ của châu Âu và tuồng - nghệ thuật sân khấu dân gian Việt Nam, dựa trên sự tôn trọng đặc thù của từng loại hình.
Quay trở lại đầu trang