VĂN NGHỆ
Cập nhật 23:14 | 05/04/2020 (GMT+7)
.
Tản mạn

Giấc mơ bốn bánh

08:12 | 26/11/2019
Tôi lạc quan tin rằng, cùng với thời gian, mọi chuyện sẽ thay đổi khi dân trí tăng, ý thức tăng, những người làm quản lý không bị “tắc đường” và luẩn quẩn trong tư duy…

Đã không dưới một lần, những cuộc trò chuyện của tôi với mấy ông bạn ở quán café xoay quanh việc đến khi nào Hà Nội sẽ “ô tô hóa” những con đường, khi việc cấm xe máy thành hiện thực và một hệ thống giao thông công cộng, với đường sắt trên cao, xe buýt nội đô (và biết đâu đấy, cả tàu điện ngầm) phủ kín thành phố. Không ông bạn nào tin rằng, điều này sẽ thành sự thật, bởi câu cửa miệng của hầu hết là “Hà Nội không vội được đâu”, và rằng hệ thống đường sá của thành phố, với quá nhiều ngõ nhỏ, đường nhỏ như xương cá không hợp với ô tô. Nhưng tôi tin là rồi đây, Hà Nội sẽ như thế.

Vấn đề chỉ là bao giờ thôi. Vấn đề không hẳn là không gian đô thị quá nhỏ như các bạn nói (bởi ở châu Âu, với nhiều nơi tôi đã đi qua, đường phố cũng không quá rộng) mà là ý thức của người tham gia giao thông. Đường nhỏ vẫn có thể đi được, nếu chúng ta đi đúng luật và có ý thức tôn trọng lẫn nhau. Chứ cứ nhìn những con đường lớn và mới ở Hà Nội, như đường Võ Chí Công - luôn lộn xộn và nguy hiểm, quá là oải! Bởi cho dù đường có rộng nữa, rộng mãi, mà tư duy của người lái xe, dù là xe máy hay ô tô không đổi, thì cũng chẳng giải quyết điều gì. Nhưng tôi lạc quan tin rằng, cùng với thời gian, mọi chuyện sẽ thay đổi khi dân trí tăng, ý thức tăng, những người làm quản lý không bị “tắc đường” và luẩn quẩn trong tư duy.

Đúng là thật khó có thể xác định được trong bao năm, thậm chí bao thập kỷ, điều này sẽ xảy ra, nhưng trên thực tế, đó chính là con đường mà nhiều đô thị hiện đại của khu vực Đông Nam Á nói riêng và thế giới nói chung đã đi qua. Đương nhiên, điều đó đòi hỏi rất nhiều điều kiện cần và đủ, không chỉ riêng ở khía cạnh quy hoạch, mà còn ở sự “trong sáng” và “vì cái chung, vì cộng đồng” (chứ không phải vì mục đích cá nhân) của các nhà quản lý. Nhưng một nền văn minh ô tô đang hình thành trong đô thị, khi ngày càng nhiều người có khả năng sở hữu một chiếc xe nhờ thu nhập tăng lên và nhờ nhận thấy sự tiện lợi của một chiếc xe hơi là thế nào.

Đương nhiên, sẽ có người bảo, tôi nghèo, lấy đâu ra tiền mua xe. Người khác lại nói, Hà Nội ngập tràn ô tô thì lấy đâu ra đường mà đi. Nhưng trong khi có rất ít sự lựa chọn cho việc đi lại hiện tại, thì người ta vẫn sẽ hướng đến việc sở hữu một chiếc ô tô, khó mà khác được…

Anh Ngọc
Xem tin theo ngày:
ÂM NHẠC
14:59 11/02/2015
Cuối năm 2014 đầu năm 2015, chương trình Lửa của nghệ sĩ piano Phó An My, nhạc sĩ Đặng Tuệ Nguyên cùng các diễn viên Nhà hát Tuồng Việt Nam đã mang đến cuộc đối thoại thú vị giữa piano - khí cụ của châu Âu và tuồng - nghệ thuật sân khấu dân gian Việt Nam, dựa trên sự tôn trọng đặc thù của từng loại hình.
Quay trở lại đầu trang