VĂN NGHỆ
Cập nhật 16:02 | 26/01/2020 (GMT+7)
.
Tản mạn

Nói với con

08:34 | 08/12/2019
Ngày ấy, đêm đêm bố khóc thầm, bố thấy mình bất tài, vô dụng…, nhưng bố vẫn thấy rõ cái nhoẻn cười vô tư đến trong vắt của con mỗi khi được nằm cạnh bố, ôm gọn cổ bố và đòi kể chuyện.

Bố nhớ rõ khi con xuất hiện, bố lo lắm. Bố sợ không biết cách làm bố, không đủ sức để nuôi con khôn lớn giữa phố phường này. Và bố đã rất chăm chỉ, kiên nhẫn, đôi khi hoảng loạn để cùng con sống sót... 

Bố nhớ rõ, chúng ta đã lang thang thuê nhà nhiều nơi, nhiều năm ở thành phố này. Lúc nào, con cũng bò lồm cồm bên cạnh mỗi khi bố làm việc, bàn tay bé xíu của con xé nát những bản thảo dang dở của bố. Có lúc còn cầm cả tuýp sơn dầu của bố cho vào miệng nhai như kẹo và nhoẻn cười sung sướng… Chính những điều đó đã khiến bố học được sự kiên nhẫn - kiên nhẫn và kiên nhẫn để cùng con bước tiếp.

Bố cũng nhớ con đã phải học ở những lớp mẫu giáo tồi tàn. Con nhỏ xíu khóc oe oe mỗi khi bố đưa đến lớp. Con đen nhẻm cười rất to mỗi khi bố đến đón. Và con xòe bàn tay bé tí xíu xin quà - món quà con ưa thích là một gói mì tôm với những sợi mì còng queo mà con ăn ngon lành. Với con lúc đó, chỉ có thứ quà duy nhất là mì tôm sống. Và bố lúc đó cũng chỉ đủ tiền mua cho con những gói mì kiểu đó…

Ngày ấy, đêm đêm bố khóc thầm, bố thấy mình bất tài, vô dụng…, nhưng bố vẫn thấy rõ cái nhoẻn cười vô tư đến trong vắt của con mỗi khi được nằm cạnh bố, ôm gọn cổ bố và đòi kể chuyện. Những câu chuyện đó, bố đã bịa trong sự mệt mỏi, lo âu và sợ hãi. Nhưng con đã rất thích, đêm nào con cũng đòi bố kể - mỗi đêm một câu chuyện về cái bản Pác Thay, về người Tày, về bà nội, ông nội…, về con bò vàng bố đã chăn thời thơ ấu… Bây giờ, nhớ lại những năm tháng đó, bố thấy thật hạnh phúc, bố tự tin về chính mình và tự hào về kho chuyện cổ tích “bịa” của bố.

Rồi bố con mình cũng có được một cái gọi là căn nhà, vỏn vẹn 20m2, tồi tàn, ẩm mốc, có được một cái đệm để nằm mà quanh năm ẩm ướt. Nhưng cả bố và con đều không bao giờ ốm yếu, con vẫn lớn, trắng trẻo dần lên, xinh ra mỗi ngày… Còn bố vẫn thế, miệt mài lao động, lặng lẽ làm bất cứ công việc gì người đời thuê. 

Thế rồi em con ra đời, vẫn trong ngôi nhà 20m2 đó, bố lại hoảng loạn thêm, sợ hãi thêm nhưng cũng tự tin thêm. Sự xuất hiện của hai cô con gái đã dạy bố rằng, cuộc đời này mình không cần phải ganh đua với ai, cuộc đời này là của mình, do mình, hãy làm tất cả để hai con lớn lên mặc kệ bên ngoài giông gió ra sao. Cứ mỗi đêm khi trở về nhà, nhìn con gái lớn, con gái bé nằm lăn lóc trên cái đệm ẩm mốc là bố hạnh phúc rồi!

Con vẫn lớn mỗi ngày, con vẫn cười mỗi ngày, và bố vẫn làm việc mỗi ngày, thế là đủ, đúng không con?

Bây giờ, con đã lớn - thật sự lớn - trở thành thiếu nữ! Đã lâu rồi bố không còn cơ hội để kể chuyện cổ tích “bịa” cho con nữa. Nhưng bù lại, cũng đã rất lâu rồi, bố luôn được thưởng thức những món ăn do bàn tay con nấu. Cái dáng cao cao của con trong bếp là hình ảnh làm bố hạnh phúc mỗi khi về đến nhà. Những món ăn của con luôn ngon nhất đối với bố, đôi lúc bố cảm thấy mình là ông bố Tày hạnh phúc nhất thế gian. Cũng đã lâu lắm rồi, bố không biết giặt quần áo, không nhớ cách sử dụng bất cứ dụng cụ bếp núc nào, không nhớ cách rửa bát, nấu cơm và vô vàn công việc khác mà ngày xưa bố vẫn làm trong sự kiên nhẫn bên con. 

Con gái, giờ thì con sẽ phải tự vẽ tiếp bản đồ của cuộc đời mình!

A Sáng
Xem tin theo ngày:
ÂM NHẠC
14:59 11/02/2015
Cuối năm 2014 đầu năm 2015, chương trình Lửa của nghệ sĩ piano Phó An My, nhạc sĩ Đặng Tuệ Nguyên cùng các diễn viên Nhà hát Tuồng Việt Nam đã mang đến cuộc đối thoại thú vị giữa piano - khí cụ của châu Âu và tuồng - nghệ thuật sân khấu dân gian Việt Nam, dựa trên sự tôn trọng đặc thù của từng loại hình.
Quay trở lại đầu trang