Có lẽ chưa cái Tết nào thử thách các bà nội trợ Việt Nam bằng cái Tết này.
Chưa có cái Tết nào các bà mẹ chồng đắc chí nhìn con dâu “ra mặt chuột” như năm nay.
Các ông chồng âm thầm chờ đợi, xem năm nay trên bàn trà, giữa những bình hoa, có ngự những “mứt giòi”, “mận thối”, “hạt dưa ung thư” không.
Tội ác của vợ, vốn đã “cao như núi, dày như sông”, nay những tiêu chuẩn đảm đang lại còn bị thử thách.
*
Nhưng tôi lại thấy đây là cơ hội vàng cho phụ nữ.
Các chị em,
Đã từ lâu, cảnh nấu chè, làm bánh, sên mứt đã bị chính các chị khai tử, biến thành xa xỉ, chỉ xuất hiện trên các phim của đạo diễn Việt kiều.
Các chị nói phải dạy con ngoan, dạy con chăm, nhưng chính các chị sểnh một cái là mua thức ăn làm sẵn.
Đến cóc ngâm các chị không ngâm, dưa các chị cũng không muối, vừng các chị cũng không rang.
Các chị lâu nay trao lục phủ ngũ tạng của cả gia đình vào tay những kẻ chỉ biết có mùi hóa chất.
Giờ là lúc các chị chứng minh sự yêu chồng với thương con.
Giờ là lúc các chị “hợp pháp” quay về với những quyển sách dạy nấu ăn, nằm mốc meo trên kệ sách, hay thậm chí dưới gậm giường mà không sợ chồng bĩu môi chê “hâm”.
Nếu các chị nhất quyết tự làm mứt Tết năm nay, năm sau sẽ bớt đi những kẻ làm ăn bẩn thỉu.
Nếu các chị nhất quyết thêm năm nữa, sẽ có thêm những người phấn đấu sạch sẽ hơn.
Chỉ cần các chị nhất quyết với hàng bẩn, hàng thối, như đã từng nhất quyết với anh ấy (lúc chưa cưới).
Khi ấy, tệ nạn nào cũng được dẹp trừ.
*
Nhưng sao tôi lại kêu gọi các chị nhỉ?
Trong khi việc của các chị đã ngập đầu, và nhà nước sinh ra các cơ quan là để bảo vệ người dân từ chân đến tóc?