PHÁP LUẬT
Cập nhật 09:14 | 19/05/2012 (GMT+7)
.

Điều chỉnh tuổi nghỉ hưu: Phải bảo đảm bình đẳng giới

29/08/2010
Điều chỉnh tuổi nghỉ hưu và những vấn đề xung quanh nó từ lâu đã được đặt ra và được xem là biểu hiện của bất bình đẳng giới trong việc tính tuổi hưu và công thức tính lương hưu. Tuy nhiên, đến nay lựa chọn phương án nào vẫn đang được tiếp tục thảo luận.

Bất bình đẳng trong chế độ lương hưu

Trong hệ thống pháp luật hiện hành, Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) được đánh giá là một tiến bộ vượt bậc trong cách tiếp cận về bình đẳng giới. Cụ thể, trong mọi quy định đã quan tâm đến bảo vệ quyền lợi cả nam giới và phụ nữ. Trong chế độ thai sản, Luật BHXH đã quy định điều kiện được hưởng chế độ thai sản gồm cả lao động nam và nữ trong các trường hợp: lao động nữ mang thai, lao động nữ sinh con; người lao động nhận nuôi con nuôi…

Hiện nay, chính sách BHXH dưới góc độ giới cũng còn nhiều khiến việc triển khai trên thực tế gặp không ít khó khăn, điển hình là sự bất bình đẳng giới trong chính sách hưu trí. Điều này thể hiện ở 2 khía cạnh: tiêu chuẩn tuổi nghỉ hưu cho phụ nữ là 55 tuổi, nam là 60; công thức tính lương hưu  mang tính thiên vị giới. Việc  phân biệt  tuổi nghỉ hưu cho  nữ giới và nam giới có tính lịch sử và kéo dài đến nay. Vì vậy, nghiên cứu giới trong sử dụng  lao động cần làm rõ những căn nguyên để xác định tuổi làm việc và tuổi công hiến cho các lĩnh vực ngành nghề phù hợp với yêu cầu lao động thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa và thực tiễn sử dụng, phân công lao động quốc tế. Đây  là vẫn đề lớn cần xem xét kỹ lưỡng, thuyết phục trước khi đưa ra quyết sách.

 Tuy nhiên, theo Phó giám đốc Trung tâm Dân số - Lao động - Việc làm, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Trịnh Thu Nga cho rằng, chế độ hưu trí hiện nay không khuyến khích cả nam giới và nữ giới nghỉ hưu có thời gian đóng góp trong khoảng 30 - 35 năm. Nguyên nhân do công thức tính lương hưu chỉ bổ sung những khoản tiền thưởng nhỏ cho số năm vượt quá 25 năm đóng góp đối với phụ nữ và 30 năm đóng góp đối với nam giới. Kết quả là chuẩn thống kê bảo hiểm lớn hơn so với mức hưu trí của cả nam và nữ, trong khi đó, phụ nữ chịu nhiều bất lợi hơn so với nam giới. 

Thực tế, việc quy định tuổi về hưu nữ thấp hơn nam là bất bình đẳng đối với nữ do nếu tiếp tục được làm việc, phụ nữ sẽ có cơ hội thăng tiến, cải thiện được mức lương trung bình làm căn cứ để tính mức lương hưu và đồng thời cải thiện được các mức hưu trí do số năm đóng góp cao hơn. Ngoài ra, sự bất bình đẳng này còn kéo theo gánh nặng cho quỹ tài chính của hệ thống BHXH. Cụ thể là do được nghỉ sớm hơn nam giới nên tỷ lệ nữ hưu trí trong tổng dân số dưới 54 tuổi lớn hơn nhiều so với số nam giới và khi số lượng phụ nữ hưởng lương hưu ngày càng cao sẽ gây nên gánh nặng tài chính cho hệ thống hưu trí.

Tất nhiên, tình trạng mất cân bằng chưa bộc lộ do lực lượng lao động chính thức đang gia tăng nhanh chóng ở Việt Nam; số lao động được hưởng lương hưu thấp hơn so với số lượng người tham gia bảo hiểm. Tuy nhiên, trong tương lai, khi tất cả người lao động ở khu vực tư nhân đều có quyền hưởng lương hưu, chi phí để duy trì tuổi nghỉ hưu sớm hơn cho phụ nữ ước tính sẽ chiếm 1,3 % của GDP (khoảng 15.000 tỷ đồng) và đến năm 2040 Quỹ BHXH sẽ bị thâm hụt (Nguồn Viện  Khoa học lao động và xã hội, Bộ Lao đông - Thương binh và Xã hội). Mặt khác cũng phải tính đến nguyện vọng của lao động nữ ở nhiều nghành nghề khác nhau đòi hỏi cường độ lao động cao,  năng nhọc ; chú ý đến đặc điểm và thiên chức của phụ nữ trong gia đình, trong xã hội để hoạch định chính sách.

Lựa chọn phương án điều chỉnh tuổi nghỉ hưu

Viện Khoa học lao động, Bộ Lao động, Thương bình và Xã hội đã đưa ra 2 phương án điều chỉnh tuổi nghỉ hưu. Phương án 1: tuổi được quyền hưởng hưu trí: đủ 60 tuổi cho cả nam và nữ; phụ nữ được quyền yêu cầu nghỉ hưu từ đủ 55 tuổi. Phương án 2: tuổi được quyền hưởng hưu trí: đủ 60 tuổi cho cả nam và nữ; phụ nữ không được quyền yêu cầu nghỉ hưu từ đủ 55 tuổi.

Điểm tối ưu nhất của 2 phương án này chính là người sử dụng lao động không thể tạo sức ép sa thải lao động nữ ở độ tuổi 55 trở lên và đặc biệt hơn lao động nữ có trí thức, có trình độ, có nhu cầu và đủ khả năng làm việc sau tuổi 55 sẽ có nhiều cơ hội để tiếp được lao động, được cống hiến. Cũng có thể nêu những phương án khác, cách tính khác để phụ nữ có thể phát huy, công hiến nhiều hơn, chủ động hơn không bị phụ thuộc vào công thức tính lương hưu như hiên nay. Tuy nhiên, câu hỏi trước mắt đặt ra liên quan đến vấn đề này là tác động xã hội của sự điều chỉnh tuổi nghỉ hưu sẽ như thế nào? Tác động về sức khỏe; Tác động tới năng suất của doanh nghiệp; Tác động tới việc làm của giới trẻ, tác động về lựa chọn nghành nghề … như thế nào ?

Thực tế, việc nâng tuổi nghỉ hưu cho lao động nữ không kéo theo sự gia tăng đáng kể tình trạng thất nghiệp trong giới trẻ ở Việt Nam. Trong một doanh nghiệp với quy mô nhân sự ổn định thì việc trì hoãn về hưu của phụ nữ sẽ dẫn tới sự trì hoãn tuyển dụng mới. Điều này sẽ trở thành một vấn đề nếu Việt Nam là quốc gia có nền kinh tế chỉ tạo ra số ít việc làm. Nhưng thực tế thì không phải vậy, số việc làm hưởng lương cũng như số người đăng lý tham gia chế độ hưu trí và đóng BHXH đã và đang tăng lên đều đặn ở Việt Nam.

Bà Nga khẳng định, cải cách sẽ không gây tác động tiêu cực tới những thanh niên mới bước chân vào thị trường lao động và việc lựa chọn phương án nào cũng cần bảo đảm 2 tiêu chí: bình đẳng giới và sự an toàn cho Quỹ BHXH.

Điều chỉnh tuổi nghỉ hưu còn được bàn bạc cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết sách cuối cùng. Nhưng vấn đề cốt lõi vẫn là vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế xã hội và sự tiếp nhận tích cực của cuộc sống.

Phùng Hương

Xem tin theo ngày:
VĂN BẢN PHÁP LUẬT
10:09 31/03/2012
Qua 10 năm thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trong các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2001- 2010 mà trọng tâm là thực hiện Đề án 30 (2007 - 2010), nước ta đã có những cải cách quan trọng, đặc biệt trong lĩnh vực thuế, hải quan. Tuy nhiên, để người dân và doanh nghiệp thuận tiện hơn nữa trong sản xuất, kinh doanh thì việc sơ đồ hóa các TTHC vào thời điểm này là hết sức cần thiết.
Quay trở lại đầu trang