PHÁP LUẬT
Cập nhật 00:56 | 26/06/2019 (GMT+7)
.

Đừng xóa làng chài, hay mong ước cuối cùng ở Hội An

07:05 | 18/11/2011
Đến Hội An, nhiều người thường đi chớp nhoáng, kiểu sáng đi chiều về, như một cú tạt ngang từ Đà Nẵng. Họ lý luận, phố cổ đi một buổi là hết chứ gì, buổi tối đi dạo trong những con đường không động cơ, chỉ nhạc êm êm, tiếng chân người bước dưới ánh đèn lồng; rồi ăn cao lầu, mua dép cói… Xong.

Nhưng thật ra Hội An, đằng sau cái “show room” phố cổ trưng ra với khách cưỡi ngựa xem hoa là còn rất nhiều thứ hay ho khác, mà ở lâu rồi, tôi thực không tưởng tượng nổi, nếu thiếu hai thứ sau thì phần phố cổ của Hội An có còn đáng quý đến mức này không: đó là những khu làng bên sông với ruộng bắp, đồng lúa, vườn cau rất đẹp; chạy dần xuống một bờ biển dài với những xóm chài bình yên.

Nhà tôi trong một xóm chài như thế, đi chơi cả ngày cứ vậy mở cửa toang. Cảnh đan lưới ngày càng ít vì nghề đi biển không còn ăn như xưa nữa, người ta chuyển sang các nghề khác cũng nhiều, nhưng những sinh hoạt của một xóm chài gần như vẫn giữ nguyên: sáng sáng phụ nữ ra rặng dương phòng hộ hốt lá khô nấu bếp, chiều chiều nam giới kéo lưới gần bờ, kiếm ít con đủ làm mồi nhậu, trẻ con dắt theo con chó ra tắm biển, người già chôn mình dưới cát chữa đau khớp… Không tốn gì, biển cho những người dân xóm chài rất nhiều thứ, đầu tiên là những thứ tự làm ra: củi nấu, gà nuôi, rau trồng…, kế đến là sự tự tin của những người nghĩ mình “thuộc về biển”, mặc dù có khi cả tháng không nhúng chân xuống nước một lần.

Nhưng cái xóm chài ấy, dân nay đã phải di dời, nhà cửa phải đập để bàn giao đất, rặng dương chắn biển đã bị đốn. Lại một xóm chài bị xóa sổ để làm khu nghỉ dưỡng. Cả vùng An Bàng cứ mất dần các xóm chài. Tiếc làm sao…

Tôi ước gì những người lãnh đạo Hội An nhìn ra giá trị của những xóm chài như vậy. Trông chúng có thể bé nhỏ thật, nếu đo bằng tiêu chuẩn xi măng bốn sao, năm sao; nhưng chúng làm cho cả một vùng biển thành ấm cúng vì ở đó “có dân”. Còn gì lạnh lẽo hơn là cảm giác cả một vùng biển “vắng dân” và chỉ còn du khách?

Có làng chài là có “tai mắt” dân, có rừng dương phòng hộ, vì dân chài bảo vệ những rặng dương là để bảo vệ chính mình, không như các nhà đầu tư các khu nghỉ dưỡng chỉ nhăm nhăm phá sạch lấy được tấc đất nào hay tấc đất đó, bất kể thiên nhiên, rồi đến khi biển lấn thì (nghe đồn) lại khóc đòi nhà nước làm kè chắn biển!

Còn làng chài là còn hồn của vùng biển. Tôi từng nghe một người “vặn” lại, rằng tôi không biết nhìn đến sự phát triển của cả một vùng; các khu nghỉ dưỡng đã làm cho bờ biển Hội An đẹp lên nhiều đấy chứ! Vâng, mỗi người có một cách quan niệm thế nào là “đẹp”. Tôi không thấy đẹp nữa khi một khu phố cổ bán toàn những thứ giống hệt nhau, hay một bãi biển chỉ san sát những khu nghỉ dưỡng phục vụ lưa thưa nhà giàu. Đi theo hướng ấy, Hội An đang tiến đến sự đồng phục hóa, tự làm nghèo mình đi cả về cảnh quan lẫn sự đa dạng về cộng đồng. Một vùng biển mà lại xóa sạch những làng chài lâu năm thì có khác gì một khu bảo tồn đốn bằng hết các cây cổ thụ? Và như một người bạn tôi phân tích, khi ấy, người ta việc gì phải lặn lội từ xa đến để thăm một vùng biển chỉ toàn resort như bao nhiêu bờ biển ở nước người? Cái khiến khách du lịch đến nước ta là để xem những mô hình sống khác lạ của dân bản địa, chứ đâu phải để đâu đâu cũng gặp các anh lễ tân mặc đồng phục khuy bạc cài kín cổ, nói tiếng Anh?

Nhưng một niềm hy vọng rất nhỏ, khi nghe nói, gần khu tôi sống, vẫn có một làng ven biển sẽ được giữ lại, dù cho nhà đầu tư có nhảy vào. Nghe nói, người ta sẽ chỉ cải tạo cảnh quan của làng cho thêm đẹp, dạy cho dân làng giữ vệ sinh quanh nhà và dọc biển, rồi hướng dẫn dân làng hoặc đi theo mô hình home-stay để kiếm sống, hoặc học những nghề truyền thống, cũng là thứ có thể phục vụ cho khách tham quan. Song song đó, những khu đô thị mới sẽ mọc lên gần đấy, với các tiện nghi, khu buôn bán, và dân làng rồi sẽ tự chọn: hoặc là đổi ra đấy ở để dư ra một món tiền chênh lệch, hoặc là ở lại làng và túc tắc sống cạnh biển… Làng chài khi đó sẽ là điểm nhấn môi trường, làm tăng thêm giá trị cho khu đô thị mới kia.

Trong mô hình trên, không ai phải oán trách ai, không ai bắt buộc phải vào phố sống, cũng như những ai thích biển thì cứ thuận mua vừa bán đi thì sẽ được sống cạnh biển. Mô hình win-win (cả hai đều thắng) này, thường vẫn chỉ áp dụng giữa hai người khôn ngang nhau, không ai lừa ai được, nay nếu đem ra áp dụng với người dân thật thà ở đây thì đúng là một cuộc cách mạng vô cùng đáng biểu dương, và công đầu phải kể là của nhà đầu tư, mà chúng tôi gọi đùa với nhau, đó là nhà đầu tư “thiện”.

Nhưng…

Nhỡ một ngày nhà đầu tư “thiện” chuyển “ác”, không thích hướng đi đẹp đẽ kia nữa thì sao?

Nhỡ vì lý do gì đó, nhà đầu tư “thiện” rút lui và nhà đầu tư “ác” nhảy vào thì sao?

Nhỡ một nhà đầu tư “ác” mạnh hơn, lấn át nhà đầu tư “thiện” thì sao?

Nhiều cái “nhỡ” như thế khiến mọi thứ lại trở nên phập phồng. Và câu hỏi buồn nhất là: sao tất cả là phụ thuộc vào độ “thiện-ác” của nhà đầu tư mà không phải là độ yêu dân của chính quyền? Sao cứ bờ biển đẹp là để làm nghỉ dưỡng? Sao cứ dân làng chài nơi biển đẹp thì phải chuyển vào tái định cư? Sao người nghèo thì không được mặc cả và lựa chọn?

Cuối cùng, ước mong lớn nhất của nhiều người yêu Hội An là gì? Là dừng lại trước khi không còn gì để dừng nữa. Hội An hãy cố gắng giữ lại những làng chài ít ỏi còn lại, bảo vệ những rặng dương cuối cùng nếu như không thể bắt ai đó trồng lại rừng dương phòng hộ mà họ đã chặt. Hãy coi cuộc sống của những làng ven biển như một bảo tàng sống về biển. Và quan trọng nhất, hãy cho người dân chất phác thấy rằng mình cũng được sống và lựa chọn đúng luật, như một con người.

Phan Thị Vàng Anh
Xem tin theo ngày:
VĂN BẢN PHÁP LUẬT
20:53 10/04/2017
Toàn quốc phấn đấu không phát sinh tụ điểm phức tạp về ma túy; mỗi năm triệt xóa từ 5 - 10% số điểm, tụ điểm và mỗi huyện, quận, thị xã, thành phố (trực thuộc tỉnh) xây dựng được 1 mô hình điểm về phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn... Đây là mục tiêu Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 vừa được Thủ tướng phê duyệt.
Quay trở lại đầu trang