Lời thú thực muộn mằn<br><i>Truyện ngắn của MAUNG THAYA (Myanmar)</i>

- Thứ Tư, 14/08/2013, 08:36 - Chia sẻ
Maung Thaya là một đại biểu tài năng của lớp nhà văn trung niên ở Myanmar, được tặng Giải thưởng Quốc gia Miến Điện năm 1969.

Kô A Un có cảm tưởng là Machinnu, vợ anh, tuy tuổi bốn mươi nhưng hãy còn rất trẻ. Trách nào mà người ta vẫn bảo rằng phải đến tuổi tứ tuần, cuộc sống thực sự mới bắt đầu. Mười ba năm chung sống cùng nhau, chỉ như một cơn gió thoảng, tình yêu của họ chưa kịp nguội lạnh đâu mà.

- Mình sẽ khỏi thôi, mình ạ - anh ta an ủi vợ - Mình còn trẻ, cơ thể mình sẽ vượt qua được bệnh tật. Tôi chẳng muốn đầu óc mình phải vướng bận những ý nghĩ không đâu.

Nhưng từ ông thầy lang được đón tới nhà đến các bác sĩ ở bệnh viện, ai cũng cho rằng vợ anh chỉ sống nổi một tuần nữa là cùng. Kô A Un chẳng muốn tin vào điều đó, song ngày ngày trông nom vợ, anh không thể không nhận thấy sức Machinnu ngày một luội đi. Phải kìm nén lắm, Kô A Un mới giấu được, để bệnh nhân khỏi biết nỗi lòng anh khi được người ta báo cho biết Machinnu chẳng còn mấy chốc sẽ chết tại đây, trong bệnh viện. Những ý nghĩ ngổn ngang ập đến trong đầu. Anh cho rằng các bác sĩ không biết rõ căn bệnh của vợ anh nên chịu không tìm ra cách chữa. “Mà tội gì họ phải vất vả cứu sống một con người mà ngoài tấm lòng ra chẳng có gì hết cả”. Kô A Un nghĩ, anh chỉ muốn đem Machinnu về nhà. Nhưng về đến nhà anh có thể làm gì cho cô? Ở đây trong bệnh viện, ít ra còn có thuốc men này nọ, còn có y tá, hộ lý ngó qua. Còn chuyện đón bác sĩ về nhà thì anh không có khả năng. Phải rất sẵn tiền, một khoản tiền không ít. Rồi thì, ngoài anh ra, biết nhờ ai ngồi trực bên bệnh nhân.

 
Minh họa của Trung Dũng

Trước mặt vợ, Kô A Un gắng giữ bình tĩnh để chị khỏi đoán được nỗi lo âu của mình.

- Ồ! Hôm nay nom mình khá hơn hôm qua nhiều. Bác sĩ có nói rằng không có gì đáng sợ đâu. Rồi mình sẽ lại sức, sẽ đứng dậy được cho mà xem! - Anh nói, ra vẻ phấn chấn.

Còn Machinnu đã hàng tuần nay, chị không ngồi dậy được nữa. Mà chị muốn ngồi dậy quá. Lưng chị như phải bỏng, cơn khát hành chị dữ lắm. Lúc này chị chỉ còn thều thào được vài tiếng. Kô A Un càng thấy rõ ràng vợ mình không phương cứu chữa thì lòng anh càng bị nỗi ân hận giày vò. Mười ba năm anh hành hạ chị. Và cả mười ba năm đó, chị đã tha thứ cho anh. Chị đau ốm liên miên nhưng vẫn ngoan ngoãn nhân nhượng mọi đòi hỏi của chồng. Với anh, chị tốt lành, trìu mến không bao giờ dám nổi khùng trước sự thô bạo, thậm chí, cả sự nhạo báng ra mặt của chồng… Chị thuộc số phụ nữ không dễ dàng gì để mất cân bằng. Mà Machinnu đâu phải là người vợ đầu tiên của Kô A Un. Tất cả những người đàn bà trước chị mà anh đã gắng công thu xếp một cuộc sống chung, họ đều không dừng chân được lâu. Có người bị chính anh ruồng đuổi, có người thì chủ động bỏ anh mà đi vì không thể tìm được tiếng nói chung. Duy có chị quả là anh hùng thực thụ! Chịu khổ chịu nhục suốt mười ba năm trời, song chị không muốn chia tay với anh. Có khi người chồng biến mất hàng nửa năm. Nhưng hễ Kô A Un về là Machinnu tiếp nhận ngay, tựa hồ chồng vừa mới ra đi ban sáng. Không một lời quở trách, không một giọt nước mắt.

Tiền sinh hoạt gia đình, anh đưa cho Machinnu hết sức thất thường. Anh đưa - chị không từ chối, anh không đưa - chị không nhắc nhở. Chị lần đến các nhà giặt hộ chăn màn, quét tước sân nhà, giúp người nọ đi chợ, đỡ người kia rửa bát. Người ta đãi chị một bữa trưa, còn bữa tối thì chị sống bằng đồng tiền kiếm được. Bao giờ chị cũng nấu sẵn hai suất ngồi chờ chồng cho đến tận khuya. Nếu anh mò về, cũng chỉ để sục ăn chứ chẳng thèm hỏi han vợ mình lấy tiền đâu ra mà có bữa cơm đó. Có khi anh về say khướt cò bợ. Nhác thấy chồng chân nam đá chân chiêu, Machinnu đã vội vàng chạy lại dìu anh lên nhà. Khi say, anh hay tạt tai, túm tóc vợ, đấm đá thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Chị lẳng lặng chịu đựng hết tất cả, chỉ cố làm sao cho bản thân khỏi đau quá, có khi, chị phải túm chặt chân ông chồng vũ phu không để anh thuận đà như trước. Vậy mà, những khi phởn chí, đặc biệt là lúc sự thèm muốn trong anh trỗi dậy, anh xán đến hôn lên khắp mặt chị. Khuôn mặt mà bữa trước đó anh ta vừa hôn điên cuồng bằng những nắm tay say. Mười ba năm qua, mặt mày Machinnu đã chịu biết bao trận đòn. Bây giờ, gương mặt chị hệt như quả muỗm héo chẳng ai buồn mua nằm trong giỏ của người buôn hoa quả. Gương mặt trong sáng và dịu hiền thuở nọ, đến thời gian gần đây đã bị phủ đầy những vết thâm tím, bủng vàng.

Chị sắp chết, mọi người đều nói thế. Cũng có thể là họ chẳng hiểu gì chăng? Có thể là các thầy thuốc đã lầm? Tại sao chị lại phải chết, chỉ được sống trên mặt đất này có bốn chục năm? Hay là có người không cho chị được sống? Nhưng chị làm gì có kẻ thù nào. Chẳng lẽ chị lại xấu xa đến mức thế giới này phải xấu xí lây vì sự hiện diện của chị? Chẳng lẽ chị đã làm khó dễ, làm nặng gánh cho ai? Kô A Un mường tượng trong đầu bao nhiêu câu hỏi tương tự. Ngược lại, người đàn bà như thế đúng là tặng phẩm cho bất cứ ai. Không xinh đẹp, dĩ nhiên rồi, song về vẻ đẹp tâm hồn thì ít có người phụ nữ nào trên đời sánh nổi. Ai biết Machinnu, người ấy không thể không yêu quý chị, vì nhiệt tâm, vì tình thương người và nết dịu hiền. Kô A Un không muốn tin rằng vợ anh, người đàn bà tuyệt trần lại sắp sửa bỏ anh vĩnh viễn.

Ngồi bên giường bệnh, Kô A Un muốn nói bao lời tốt đẹp với vợ. Anh biết, chị không còn đủ sức nghe anh. Anh nắm lấy bàn tay yếu ớt xanh xao của vợ và vuốt ve trìu mến, cố chứng tỏ rằng anh yêu chị biết nhường nào.

- Machinnu! Mình có nghe thấy tôi không? Phải uống thuốc - Kô A Un nói khẽ.

Cô hộ lý bưng chén thuốc đến bên Machinnu lúc này đang từ từ hé mắt.

- Đây là thuốc hồi sức, mình ạ. Nhất thiết phải uống. Để tôi vực mình dậy. Mình đừng thẳng cứng người như thế.

Kô A Un luồn một tay xuống dưới lưng người bệnh, còn tay kia kề chén thuốc vào môi chị.

- Cũng bằng thừa thôi. Chẳng giúp gì được em nữa đâu - Machinnu thì thào.

Lâu nay chị đã mất hết hy vọng lành bệnh. Khi thầy lang nói rằng ông đành bó tay, từ giờ chỉ còn hy vọng vào tài của bác sĩ, Machinnu hiểu cuộc đời chị chỉ còn đếm từng ngày.

- Em biết, chết đến nơi rồi. Chữa sao được - Chị mấp máy môi.

- Đừng nói dại, Machinnu. Chủ yếu là phải ăn uống cho có sức, khi đó bệnh tật sẽ bị đẩy lùi. Nào, mình uống thuốc đi nào.

-Thôi, đừng nói gì nữa. Em biết hết cả rồi.

Mỗi lời nói của vợ khiến tim Kô A Un thót lại. Giờ đây, anh không thể lừa dối Machinnu như đã từng lừa dối suốt đoạn đời qua. Bao giờ anh cũng giành quyền nói lời cuối cùng. Anh thấy mình có lỗi và hiểu rằng muốn chuộc lỗi lầm, anh chỉ còn một cách là săn sóc, âu yếm vợ. Anh phải làm tất cả những gì có thể để vợ anh tin là sẽ tai qua nạn khỏi.

- Có mệt không mình? - Anh hỏi, khi vợ đã uống xong chén thuốc và mệt mỏi ngật đầu xuống gối. Machinnu lắc đầu chỉ nhìn anh, dường như đón nghe những lời nói của chồng.

- Anh có lỗi, Machinnu. Đã nhiều lần anh bất công với em. Đáp lại lòng tốt, tình yêu và sự nết na của em, anh chỉ biết dùng mỗi một sự khắc nghiệt.

Kô A Un trìu mến vuốt làn tóc vợ, vuốt ve làn môi khô nẻ của bệnh nhân. Bàn tay nhỏ bé của chị nằm gọn trong lòng tay anh.

Có cảm tưởng kết cục không tránh khỏi đã sắp đến mỗi lúc một gần. Kô A Un không còn im lặng được nữa. Anh nghĩ, nếu như chị không tha thứ cho anh thì anh không thể nào sống nổi những ngày còn lại. Chị vốn tốt bụng, thế nào chị cũng tha thứ cho anh.

- Machinnu, cho đến lúc này anh mới hiểu một cách thực sự, đối với anh, em quý giá biết chừng nào. Như một gã ngớ ngẩn cuối cùng trên cõi đời này, anh đã không biết trân trọng em, tình yêu và lòng tốt của em. Hãy tha lỗi cho anh. Anh vô tâm và thô bạo với em. Anh rượu chè liên miên, anh chơi bời lêu lổng. Ôi! Machinnu! Anh thật là có tội với em! Hãy tha tội cho anh! Anh xin hứa là chuyện đó sẽ không bao giờ tái phạm. Đừng bỏ anh! Kô A Un nước mắt lưng tròng, miệng không ngớt khẩn khoản.

Machinnu mỉm cười. Nói cho đúng hơn là anh chỉ nhận thấy trên môi chị một cái gì đó tương tự nụ cười, bởi vì chị đã chẳng còn sức đâu để mà cười nữa.

- Hãy yên tâm, Kô A Un. Em tha thứ hết cho anh. Kể ra có bao giờ em oán anh về chuyện gì đâu - Machinnu gắng gượng thì thào. Cứ nói được một câu, chị lại phải nghỉ để lấy hơi nói tiếp.

- Cảm ơn em, cảm ơn em.

- Anh là đàn ông. Anh cũng như tất cả những người đàn ông khác vậy thôi. Thiếu rượu, thiếu đàn bà thì đàn ông các anh sống làm sao nổi.

- Thôi, khỏi cần bào chữa cho anh làm gì. Anh đã đối xử bất công với em.

- Chớ nên nguyền rủa mình quá lời như thế, Kô A Un. Ai chả có lúc phạm sai lầm. Em cũng vậy. Trong chuyện ấy, có gì đáng sợ đâu anh… Đừng tự mình làm khổ thân mình như thế.

- Em mà cũng phạm sai lầm ư? Sao em lại có thể đánh đồng sự nết na tử tế của mình với sự phàm phu tục tử của anh được!

- Em cũng là một con người thôi, Kô A Un ạ. Tất cả mọi người đều có lúc phạm sai lầm. Chúng mình lấy nhau được ít lâu, em cũng đã có lần bội tình, Kô A Un ạ.

- Em điên đấy à? Sao em bỗng dưng chuốc vạ vào thân như thế? Không thể, chuyện đó không thể có!

- Hôm nay, anh nói với em thực lòng. Bởi thế nên em không nỡ giấu anh điều gì.

- Nhưng anh không tin. Tin làm sao được. Em không thể phản bội anh, đi ăn nằm cùng người khác. Anh biết hết những người quen của em cơ mà. Em ngoại tình bao giờ? Ai lại muốn chuyện đó cơ chứ? Ai mà chẳng biết rõ rằng, về nhan sắc, em chẳng có gì đáng kể. Người đó là ai ấy nhỉ? Thôi, cũng được nếu như có kẻ đã từng chăn gối cùng em. Nhưng em hãy làm ơn cho anh biết tên của người đó.

Song, câu trả lời đã không bao giờ đến được tai Kô A Un. 

ĐĂNG BẨY dịch