Tản mạn

Ma men cầm lái

- Thứ Bảy, 04/05/2019, 08:20 - Chia sẻ
Một buổi tối của 14 năm trước, anh rể tôi khi đang dắt tay con gái đi bộ sang đường thì bị một tên say rượu tông vào. Từ lúc ấy tới khi mất, anh không tỉnh lại lần nào. Không một lời trăn trối, dặn dò hay nhắn nhủ nào với chị và hai con của anh. Đó là cú sốc đầu tiên và khủng khiếp nhất của cả đại gia đình…

Những năm sau này, ý nghĩ cháu mình thua thiệt hơn các bạn vì vắng bố thỉnh thoảng vẫn trở lại trong tôi. Không phải vào những thời điểm khó khăn của gia đình, mà ngay những giờ phút hạnh phúc, viên mãn nhất. Bản năng sinh tồn và tình cảm yêu thương đùm bọc giữa các thành viên khiến chúng tôi mạnh hơn khi có thử thách. Nhưng khi cả nhà đoàn tụ, cùng nhau kỷ niệm một dịp trọng đại, có ý nghĩa đặc biệt với cả gia đình: Sinh nhật/ đám cưới/ có thêm thành viên mới/ hai cháu đỗ đại học…, tôi không sao kìm được ao ước “Giá như…”.

Cuộc sống cứ tiếp diễn. 

Hạnh phúc, theo một cách nào đó vẫn ở lại với người còn sống. 

Hoặc không. 

Và ngay cả khi ở lại, thì vĩnh viễn cũng không bao giờ trọn vẹn như trước được nữa.

Những ngày gần đây liên tục có tin dữ về các vụ tai nạn giao thông mà thủ phạm là những người (đàn ông) bình thường bị ma men dẫn lối. Vừa mới đêm 1.5 là vụ tông xe thảm khốc, cướp đi sinh mạng hai người bạn đồng niên của tôi. Trên Facebook và các mạng xã hội đang dấy lên làn sóng NÓI KHÔNG VỚI RƯỢU KHI LÁI XE/ CẤM LÁI XE KHI UỐNG RƯỢU/ UỐNG RƯỢU LÁI XE LÀ TỘI ÁC… Bạn bè tôi lần lượt thay khung cho avatar của mình như một tuyên ngôn, bày tỏ quan điểm.

Sẽ tốt biết mấy nếu những avatar kia, những quan điểm kia đi vào đời sống, có hiệu lực với mỗi cá nhân, trong mỗi gia đình, ở mọi tổ chức xã hội… chứ không phải chỉ là những phong trào suông, bộc phát và cảm tính. Sẽ tốt biết mấy nếu ai đó trước khi nâng ly đều biết sợ: Sợ mất tiền (phạt 18 triệu đồng)/ sợ mất mạng/ sợ đền mạng… chứ không phải sợ mất oai hay mất bạn. Làm gì oai nào, bạn nào lại có theo cái cách dễ dàng và xuẩn ngốc như thế??? 

Giả dụ có những công việc đòi hỏi bạn phải tiếp khách rồi uống như thuồng luồng được coi là mặc định, hãy tự hỏi: Bạn/gia đình bạn có thực sự cần đến công việc đó? Bạn có đang bán sức khỏe và sự bình yên của bạn đổi lấy đồng lương hay không? Liệu lương bao nhiêu xứng đáng với đánh đổi đó?

Và còn một điều nữa, tôi cứ băn khoăn, trước khi viết ra đây. Rằng có lý nào ta cũng nên hãy tự nhìn lại bản thân để cam kết với chính mình, sẽ thay đổi thói quen: KHÔNG SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI KHI LÁI XE/ CẤM SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI KHI LÁI XE/ NHẮN TIN, NGHE ĐIỆN THOẠI KHI LÁI XE LÀ TỘI ÁC...

Chẳng có mối quan hệ nào, chẳng có công việc nào đáng giá bằng sinh mạng cả. Không phải vậy ư?!

Quỳnh Vân