Mẹ ác<br><i>Truyện rất ngắn của Mai Hương</i>

- Thứ Tư, 31/07/2013, 08:36 - Chia sẻ

Thấy con đi học về, mặt mày ủ rũ, Mây hỏi:

- Ở lớp có chuyện gì hả con?

Con bé không trả lời, lẳng lặng đi vào phòng riêng.

Mây lo lắng bước theo nó vào phòng, gặng hỏi:

- Có gì không ổn hả con?

- Dạ, cũng không có gì, con mệt.

Mây sờ trán con nhưng thấy không có biểu hiện sốt nên có phần yên tâm. Mây xoay người định bước ra khỏi phòng thì cũng là lúc con bé nắm tay mẹ níu lại, giọng nó gần như sắp khóc:

- Mẹ ơi, mẹ có thể làm mẹ ác được không?

- Sao? Con nói gì vậy?


Minh họa của Vũ Huyên

- Chẳng là… chẳng là. Con bé ngập ngừng, rồi ngước lên nhìn mẹ. Con nói mẹ đừng giận nhé. Nhóm của con phải làm bài tập tình huống, quay clip về hai bà mẹ, mẹ hiền và mẹ ác. Hai ngày nữa, bọn con phải nộp bài rồi mà mới thực hiện được một nửa kịch bản thôi mẹ ạ. Vì chưa tìm được người đóng vai mẹ ác. Cả tháng nay, bọn con đi tìm người đóng vai này mà không được. Chẳng ai trong nhóm muốn mẹ mình đóng vai ấy và các mẹ cũng vậy. Ai cũng từ chối. Mẹ có thể giúp con không?

Giọng con bé có vẻ hoang mang lắm. Mây hơi bất ngờ trước lời đề nghị của con nhưng giây phút đó thoáng qua rất nhanh. Định thần lại, Mây hiểu ngay vấn đề mắc mớ của con bé.
- Cho mẹ nghĩ thêm chút nữa nhé.

 Mây vừa nói vừa bước nhanh ra khỏi phòng. Mây biết, con bé là đứa nhạy cảm, chắc chắn nó cũng day dứt và khổ tâm lắm khi nói lời đề nghị.

*

Chuyện tưởng đơn giản nhưng lại khiến Mây mất ngủ. Cả đêm cô nghĩ ngợi mông lung. Những chuyện ngày trước, khi hai đứa con còn bé tí. Chuyện con bé ăn vụng đường trong lúc soi gương, đâu ngờ thằng em đứng sau nhìn vào gương thấy hết. Lớn hơn một chút, thằng em tâm sự với con chị, lúc ấy đang học lớp ba, chuyện thích cô bạn cùng lớp:

- Lớn lên, em chẳng lấy vợ đâu.

- Vì sao?

- Cả lớp có mỗi bạn Dương xinh nhất thì bạn Đăng yêu mất rồi, em còn biết lấy ai? Giọng thằng em tấm tức.

- Thiếu gì con gái để lấy.

Giọng con chị có vẻ từng trải.

- Ờ, nhiều con gái lắm nhưng em chỉ thích bạn ý thôi.

- Thích như thế nào?

- Thích đứng cạnh bạn ý. Mua kẹo cho bạn ý.

- Thôi, ngủ đi, mai chị sẽ hỏi bạn Dương cho.

- Hỏi như thế nào?

- Hỏi xem bạn ý có lấy em không?

- Thôi, chị đừng hỏi. Nhỡ bạn ý bảo không thì sao?

Nằm phòng bên cạnh, Mây nghe thấy hết và bật cười. Thời gian trôi nhanh quá. Mới ngày nào mà nay hai đứa đã học cấp ba rồi. Triền miên với những kỷ niệm tới nửa đêm, cuối cùng dòng ý nghĩ  của Mây cũng quay trở về với câu hỏi: có nên nhận lời đóng vai mẹ ác? Đóng đạt vai ấy, chắc không khó với cô, một người làm việc trong môi trường ít nhiều gắn với nghệ thuật. Nhưng liệu sau này bọn trẻ xem lại clip, chúng có gợn chút nào về hình ảnh của mẹ không? Sẽ thế nào khi các con và cả cô nữa cứ lởn vởn với những hình ảnh không có thật đó? Sao ngay từ đầu con bé không đề nghị cô đóng vai mẹ hiền nhỉ? Chẳng phải nó không nghĩ đến mẹ như bao đứa khác mà chắc nó lại là người gánh phần khó, giống cô. Nghĩ đến đấy, cô lại thấy thương con ghê gớm. Đóng vai người mẹ hiền quá dễ, dễ mọi mặt. Với Mây, cô không thích làm việc dễ. Cô luôn muốn chấp nhận thử thách trước việc khó. Tính cách ấy lại càng được tôi luyện khi cô trở thành người mẹ đơn thân nuôi hai con nhỏ. Phải đương đầu và gánh vác rất nhiều để cuộc sống của ba mẹ con ổn nhất. Cô từng trải qua nhiều thời khắc khó khăn. Nhưng việc này thì khác, cô thấy khó xử. Nó đụng chạm đến bản năng làm mẹ. Tiếng nói phản kháng trong cô trỗi dậy. Không, cô không thể đóng vai mẹ ác khi hàng ngày cô ân cần dịu dàng với các con. Gần mười năm qua, một mình cô “chiến đấu” để lo chu toàn cho chúng mà không một lời phàn nàn, cáu bẳn. Các con vô tư đâu biết mẹ đã phải cật lực làm việc. Đâu biết gian nan, vất vả trong cuộc sống mưu sinh mà cô phải đối mặt hàng ngày. Còn cái clip kia nó sẽ hiện hữu. Nhưng cứ nghĩ đến ánh mắt của con bé lúc chiều, Mây lại day dứt, ám ảnh. Ánh mắt nó khẩn khoản mà lại e dè, có phần lo lắng nữa. Không, cô không thể chối từ lời đề nghị của con. Cô không thể làm nó thất vọng. Phải giúp con bé hoàn thành công việc và vượt qua chuyện khó xử này.

*

Mây dọn bữa sáng và gọi các con vào ăn. Con bé ngồi xuống bàn, len lén nhìn mẹ. Không để con phải chờ lâu vì biết nó đang hồi hộp, Mây nói:

- Lúc nào các con có thể quay clip?

Dường như chỉ chờ có thế, con bé reo lên:

- Ôi, mẹ giúp chúng con nhé. Mẹ và em Quang nhé. Ngay sáng nay mẹ ạ.

- Không, chỉ mẹ thôi. Mẹ không thể đóng vai mẹ ác, đối xử tệ bạc với em con được. Sẽ rất khó đóng đạt vai ấy với chính con mình. Hơn nữa, thời đại công nghệ thông tin toàn cầu, chẳng may cái clip ấy bị tung lên mạng thì mẹ và em sẽ là nạn nhân đấy con ạ.

Con bé như chợt tỉnh. Sau một phút ngây người, nó nói:

- Vâng, con hiểu. Con sẽ nhờ em Hoàng.

Mây kéo con lại gần, vuốt nhẹ lên mái tóc dài như suối của nó. Cô thấy bình an trở lại trong tâm trí. Bước ra khỏi phòng ăn, Mây trở về phòng của mình. Ngồi vào bàn phấn, bắt đầu hóa trang. Cô búi cao lọn tóc. Lấy bút chì kẻ mắt, miết tay kẻ một đường thật đậm và sắc. Đôi mắt nâu hiền hòa trong phút chốc trở nên sắc lạnh. Đôi lông mày xếch lên. Đôi môi thu nhỏ lại, mím chặt. Thoáng thấy mình trong gương, Mây chợt rùng mình.

Một lát nữa, cô sẽ là mẹ ác.