Tản mạn

Nghe mùa

- Thứ Bảy, 26/09/2020, 08:20 - Chia sẻ
Có ai sẽ kể cho họ là gió hôm nay nhiều hơn và đã mang hơi lạnh, không khí ẩm hơn, cái cây cũng tươi tỉnh, mình muốn chạy nhanh hoặc đi chậm hẳn...

 1. Sáng, con gái nhỏ hẹn: "Chiều mẹ về sớm được không? Rồi con sẽ mời mẹ lên xe điện đi khắp Ecopark. Cái xe đó đưa người từ khu này sang khu kia nhưng nếu xin phép thì bác tài vẫn cho mình ngồi cùng đi qua các bến trong nội khu. Cuối chiều rất nhiều gió, gió xuyên qua cả tóc mình và thổi bay cả những cáu giận nếu mình có mang nó theo lên xe. Mình được nghe chim hót và ngắm hoàng hôn trên đường đi. Mình sẽ xuống chỗ gần hồ, mình nhớ cầm theo cái bánh mì khô để bẻ cho tụi cá với thiên nga ăn. Mình ngồi trên cầu nói chuyện linh tinh với nhau rồi trở về nhà cùng nấu cơm tối. Còn bây giờ, con tặng mẹ cái này nhé để mẹ có một ngày tốt lành”. Rồi nó đến sau lưng tôi và ôm thật chặt. 

Nó ôm rất lâu, dụi dụi vào lưng tôi và hỏi: “Con đang lớn thì mẹ còn thương con như trước không? Người lớn nói chuyện với nhau là trẻ con đang lớn rất khó chịu, cư xử xấu và khó tính. Nếu con cứ lớn thì mẹ có còn yêu con như hồi con còn nhỏ không?”.

Tôi đang dở tay ướp tảng sườn để tối về làm sườn nướng cho nó, chẳng thể ôm nó được. Tôi bảo nó là nếu mặt trời còn mọc lên hàng ngày thì tôi còn yêu và thương nó, nên cứ yên tâm đi học đi, chiều về mẹ con ta sẽ cùng leo lên xe điện đi lòng vòng khắp Ecopark như bọn rỗi hơi. Vì thật sự tôi rất nhớ những lúc được rỗi hơi.

2. Gặp một chú dắt ba con chó đi dạo, con xuýt xoa: “Trời ơi người ta THÀNH ĐẠT thế, chú ấy có tới ba con chó!”. Xong nó hỏi: "Cái bác tỷ phú giàu nhất Việt Nam, nhà bác ấy có MẤY NGHÌN con chó hả mẹ?”.

  Khuya, hai mẹ con ngồi im ở chiếc lều gỗ trên hồ. Ngồi nhìn nước trôi thôi, ừ thì dưới nước thỉnh thoảng có cá quẫy. Gió buổi tối cứ thênh thang, tụi mình nghe rõ cả tiếng lá rơi chạm xuống đất. Trên đường về, con bảo: “Em chỉ sợ mẹ gợi gì đó nói chuyện, mình sẽ làm TỔN THƯƠNG không gian ấy mất. Khi mình may mắn được chứng kiến im lặng hoàn hảo của tự nhiên thì tốt nhất mình nên chiêm ngưỡng nó!”.

"Những người đi ô tô họ sẽ nhận ra lúc trời đổi mùa thế nào nhỉ? Có ai sẽ kể cho họ là gió hôm nay nhiều hơn và đã mang hơi lạnh, không khí ẩm hơn, cái cây cũng tươi tỉnh, mình muốn chạy nhanh hoặc đi chậm hẳn vì đi bình thường cứ bứt rứt? Phải có ai đó kể chứ, để họ muốn bước khỏi ô tô và xuống đi bộ một chút!”.

Sáng nay tôi đi chậm hẳn, công nhận dễ chịu!

Quỳnh Hương