Nhà cũ

- Thứ Sáu, 01/02/2019, 18:17 - Chia sẻ

Là không còn nữa, căn phòng nhỏ
Những cuốn sách xưa, góc đèn vàng
Ta ngồi khuya hút qua song cửa
Trút những niềm đêm xuống từng trang

Là không còn nữa, mai con lớn
Dấu tuổi thơ xưa khép chặt rồi
Chiếc nôi con bé, bàn con học
Thềm nhà con bước, tiếng cười rơi

Là không còn nữa, cây thông lễ
Mắt các con nhìn vạn đốm sao
Những ngôi sao ướp thời gian lạnh
Ký ức thành băng khép tuổi đầu

Là không còn nữa, em yêu hỡi
Những nếp gối xưa mãi lạc rồi
Sợi tóc xanh nào ta rụng lại
Không cùng sợi bạc một mai rơi

Là không còn bóng cha vào cổng
Cháu hét lên mừng ông xuống thăm
Là không còn bóng xe mẹ ghé
Con hé phòng khuya, ngắm mẹ nằm

Là không còn các em, các cháu
Tiếng gọi bác, cô, chú… vang nhà
Những buổi tiệc vui đành gởi lại
Anh ngồi cùng bóng hút trời xa

Là không còn nữa trên sân thượng
Những khóm hoa nghiêng xuống cuối chiều
Ta la đà bóng bao bè bạn
Rót mảnh trăng vàng đến liêu xiêu

Là không còn nữa, dù mai mốt
Ta về như thể vẫn là ta
Cửa vào ký ức giờ mãi đóng
Chủ mới, còn ta - khách thăm nhà

Là không còn nữa, không còn nữa
Nhưng vẫn phải đi nốt dặm trường
Ta còn thân nửa, linh hồn nửa
Đành đoạn quay đầu với cố hương

Là ta không trọn, nhưng đành chọn
Đi nốt bơ vơ với mai này
Đến khi nhà mới thành nhà cũ
Ta sẽ lại cùng mây trắng bay

Nguyễn Danh Lam