Tản mạn

Những con ngõ ở Lisboa

- Chủ Nhật, 24/05/2020, 07:20 - Chia sẻ
Lisboa là một thành phố đẹp, người ta đã từng nói phải mất 100 năm mới có được một ngôi làng và phải chờ 500 năm mới có được một thành phố.

Lisboa (hay Lisbon) hơi giống Hà Nội. 

Thành phố này hay ở chỗ địa hình của nó rất đa dạng với cảnh quan biến đổi dọc theo vịnh nước. Khi đi vào trong các khu phố cổ gần chợ cá, ta có thể bắt gặp hình ảnh thân quen nơi quê nhà. Chỗ này có một quán ăn nhỏ, bên kia đường có một quán rượu, khách khứa ra vào lèo tèo nhưng người ta vẫn mở hàng đều. Bên trong những quán ăn ở khu Alfama, đồ ăn trình bày giản tiện hơn khu phố hạ, rất rẻ và cũng rất tươi ngon. 

Quán ăn trong những khu vực này phần lớn là quán của gia đình. Chính vì vậy, cô gái phục vụ bàn với mái tóc nâu lượn sóng kia nhìn hơi hao hao với ông già tóc bạc đứng quầy rượu, còn thanh niên nấu bếp thì chắc là anh chị em họ gì đấy, nước da tối màu khỏe khoắn đúng như dân vùng biển. Mỗi khi quán vắng khách, đầu bếp nấu nướng xong lại ra kê ghế ở cửa hút thuốc, họ dõi mắt xuống những con phố ngoằn nghoèo, uốn lượn, nhấp nhô như con sóng dập dềnh giữa các dãy nhà cửa san sát ken đặc vào nhau với tường chắn dày dặn. Có đôi chỗ khi con đường dâng lên dưới ngọn đèn đường kiểu cổ, ta bắt gặp những tia sáng phản xạ lấp lánh trên những phiến đá lát cubic tối màu đúng theo kiểu Bồ Đào Nha, lấp lánh y như sóng biển trong đêm.


Một con ngõ nhỏ ở Lisboa (Bồ Đào Nha)

Cảnh quan đá là nét đặc trưng của đất nước này, người ta khai mỏ, lấy đá xây nhà cửa, đắp những bờ kè chắc chắn để dựng nên nào là nhà thờ, nào tháp chuông, đền đài, thành quách, bảo tàng, tu viện. Đá được cắt nhỏ ra lát đường, vỉa hè, đá trên những bậc tam cấp, trên lối đi bộ men theo công viên, đá mài trong những phòng ăn sang trọng, đá phiến cắt nhỏ dát lên sàn các quán bình dân, thậm chí là cả trên mặt những chiếc bàn ăn dầy dặn. Đá len lỏi vào trong tâm trí con người đến mức mà người ta cũng chẳng muốn làm gì kiểu cách nữa. Cái gì cũng đúng, cũng thật như đá.

Nếu như một quán hải sản được xây ngầm vào một bờ kè có một mặt mở ra đường ở phía này thì mặt kia lại tựa lưng vào một triền dốc đứng. Bên trong quán, các trụ đá đồ sộ ngang nhiên xâm chiếm không gian, người ngồi phải lựa thế mà ngồi cho dễ cựa, có những chỗ chỉ vừa đúng hai người ngồi đối diện nhau và nhìn ra phố qua một cửa tò vò bé tí ti được che đậy bằng những chấn song có hoa văn cũng là những phiến đá. Ta sẽ chẳng bất ngờ gì khi người đầu bếp niềm nở mang lên một con bạch tuộc hấp với nước xốt, còn nguyên si, không có một vết cắt nào. Họ lịch sự rót cho ta một cốc rượu hoa quả (truyền thống), đợi ta ăn một miếng và quan sát thái độ của ta trước món ăn mà họ mang lên.

Đồ ăn miền biển dễ ăn, dễ say. Trên đường về, ta có thể bắt gặp chính bản thân mình ở đâu đó, mới chỉ đôi mươi, đang đứng giữa những con ngõ mà cái nào cũng giống cái nào, hao hao giống nhau. Thi thoảng người đi bộ lại phải đứng nép sát vào những bức tường đá trên lối đi để tránh tàu điện. Tàu điện ở Lisboa len lỏi vào đến hang cùng xóm tận, lắm chỗ chiều rộng lối đi chỉ to đúng bằng bề ngang của cabin tàu. Những cabin này vẫn là kiểu cũ, ngắn một mẩu, làm bằng sắt và bọc gỗ ra bên ngoài. Chúng cần cù nhẫn nại leo lên ở chỗ này rồi lại trượt xuống ở chỗ khác, người ngồi trên tàu lắc lư mỗi khi nó vào một khúc quanh và phải luôn sẵn sàng rời khỏi tàu bất cứ lúc nào mà người lái tàu dừng lại. 

Những cánh cửa lên xuống ở những con tàu này rất đặc biệt. Người ta luôn có cảm giác là nó sẽ chẳng bao giờ mở ra được, rằng nó sẽ bị kẹt cứng lại, rằng cái sản phẩm cơ khí thủ công nặng nề kia là bất khả thi để có thể đạt được khả năng tự động hóa; nhưng rồi điều ngược lại luôn xảy ra. Cửa mở, và người ta nhào ra ngoài, đàn ông, đàn bà, trẻ em, vội vàng, sốt sắng, kể cả những bà cụ già đi lại chậm chạp, dò dẫm lắm rồi thì ta cũng phải bất ngờ bắt gặp ánh mắt khẩn trương của họ khi rời tàu - dù rằng cơ thể của họ lại đang chứng minh điều ngược lại. Mỗi lần lên xuống tàu đều là một cuộc thử thách, cánh cửa dường như bao giờ cũng đóng lại ngay khi tay ta rời khỏi tay nắm bên sườn. Đứng dưới đường rồi, người ta mới thở phào nhìn theo con tàu một lúc, mắt dõi theo cái nhịp lắc lư khó tin của nó, như một con thuyền nhỏ, đủ nhỏ để không thể bị gãy làm đôi giữa hai quãng sóng đang dềnh lên ở phía xa. Ánh lửa điện thi thoảng lóe cháy trên đường dây cáp trần được mắc cố định giữa các dãy ban công nom khá tùy tiện. Tất cả sẽ đột nhiên biến mất khi con tàu đi vào một khúc quanh và mất hút. Dõi ánh mắt lên trên, ta có thể nhận ra đỉnh chóp của một nhà thờ, sáng trắng lên trong bóng đêm Địa Trung Hải. 

Lisboa là một thành phố đẹp, người ta đã từng nói phải mất 100 năm mới có được một ngôi làng và phải chờ 500 năm mới có được một thành phố. 

Lê Quang