Tản mạn

“Sinh viên chữ to”

- Thứ Năm, 12/09/2019, 08:46 - Chia sẻ
Quan trọng nhất, là nó dạy tôi sống bình tĩnh, không giữ oán giận trong lòng, xin lỗi chân thành, bày tỏ thẳng thắn cảm xúc mà không ngại ngần, bày tỏ yêu thương ngay khi có thể...

1. Nhớ tầm này 6 năm trước, lúc nó còn là “sinh viên chữ to”, dạy nó học mệt như dạy “con bò đội nón”. Nó đánh vần xuôi “bé vẽ bê” thì được, hỏi đảo ngược chữ thì mặt nghệt ra, hiện nguyên hình là học vẹt. Đến lúc phân biệt 5 thanh dấu thì nó chịu. Huyền/ sắc/ nặng/ hỏi/ ngã - cứ nhầm loạn hết cả lên. Nó còn khóc lóc xin cho quay lại mẫu giáo, vì lớp 1 phức tạp quá, nó không thích nữa. Cả mẹ nó cũng muốn thế, vì làm phụ huynh lớp 1 mệt quá!

Mẹ sau khi bình tĩnh lại nhận ra, với nó phải dùng mẹo! Đây này: 

- Con thấy dấu hỏi có giống cái lưỡi câu không? Dấu ngã thì như con giun nhé! Dấu nặng giống hạt đường mà con thích ăn vụng. Đố con biết, dấu huyền với dấu sắc thì giống cái gì?

- Giống thanh cầu trượt mẹ ạ!

- Thế làm sao để phân biệt hai thanh cầu trượt này thành hai cái dấu khác nhau?

(Nghoẹo đầu ngắm một lúc)

- Cái nghiêng về bên phía trái thì là dấu huyền. Còn thanh cầu trượt nghiêng về bên phải thì là dấu sắc.

- Thế làm sao con biết bên nào là bên trái?

- Bên trái là bên nóng hơn. Mẹ biết vì sao không? Vì trái tim mình thật ấm áp ấy mà!

Nói chung phân biệt trái - phải bằng nhiệt độ là không tin được. Nhưng kiểm tra thử 5 lần thì thấy đều không nhầm. Thành quả của buổi tối vật vã với 5 thanh dấu, là cuối cùng nó cũng đã biết đặt hạt đường - lưỡi câu - cầu trượt với con giun đúng chỗ, và không bị nhầm nữa. 

2. Hạt đường, lưỡi câu, cầu trượt với cả con giun... - Thấm thoắt, hành trình xóa mù chữ đã được 6 năm. Ngày đó, mỗi tối miệt mài dạy nó xong, trước khi đi ngủ kiểm tra lại thì chữ học đầu tối đã bị rụng mất, tôi khá là tuyệt vọng.

Chẳng bù cho bây giờ, mỗi lúc cần kiểm tra kiến thức gì đó đúng/sai, thỉnh thoảng, tôi lại phải quay ra cầu cứu nó, vì kiến thức tổng hợp của nó đa dạng hơn tôi. Nó dạy lại tôi về thiên nhiên, sinh trưởng và tập tính các loài cây, động vật có năng lực gì kỳ diệu, ngôn ngữ cơ thể của chó và mèo, kỹ thuật ướp xác cổ xưa từ Ai Cập - Trung Hoa cho đến La Mã... Và quan trọng nhất, là nó dạy tôi sống bình tĩnh, không giữ oán giận trong lòng, xin lỗi chân thành (rồi lại... phạm lỗi), bày tỏ thẳng thắn cảm xúc mà không ngại ngần, bày tỏ yêu thương ngay khi có thể, không tằn tiện niềm vui, cái gì mệt quá thì đừng nghĩ nữa, cất buồn bã đi rồi chắc chắn sẽ quên, chuyện nhỏ thật chăm chút thì chuyện lớn sẽ ổn, không cơn giận giữ nào chống cự lại được một vòng tay ôm nhẹ nhàng...

Quỳnh Hương