Tản mạn

Thở

- Thứ Năm, 28/05/2020, 08:14 - Chia sẻ
Xã hội hiện đại đã chồng chất lên nhau những tâm thức cộng đồng vội vã, cuống cuồng...

Khi một người khoác lên mình quá nhiều quần áo, đôi khi họ lại quên kiếm cho mình một chiếc khăn quàng cho ấm cổ vào sớm lạnh đầu mùa. Kiến thức của những người hiện đại cũng vậy, chúng nhiều tới mức đè lên và che lấp đi những nhận thức cần thiết.

Một vị bác sĩ kể rằng, ông đã không tìm ra bệnh của một số người vì tất cả chỉ số đều tốt nhưng bệnh nhân mệt mỏi, đau ngực. Kín đáo quan sát bệnh nhân, ông phát hiện là người này quên... thở. Cứ làm việc gì là nhịp thở tự ngắt. Đó là vì cô ấy quá tập trung vào công việc, nhịn thở đã thành bệnh mãn tính. Sau khi hướng dẫn vài động tác và phân tích kỹ, vài tuần sau cô ấy tái khám. Hồng hào hơn và vui vẻ.

Xã hội hiện đại đã chồng chất lên nhau những tâm thức cộng đồng vội vã, cuống cuồng. Chạy thể thao thì phải nghe thêm bản nhạc, đi bộ thì phải tranh thủ buôn chuyện điện thoại với ai đó cho đỡ phí thời gian. Ngồi nói chuyện thì nửa phút phải kiểm tra màn hình smartphone một lần. Làm hai việc kiếm hai lương và chi nhiều gấp hàng chục lần nhu cầu. Độ lãng phí của xã hội hiện đại rất lớn. Nhưng tâm thức thúc đẩy nhau chạy cuống cuồng mới là thứ nguy hiểm. Thiếu niên lớn lên bị ám ảnh việc học nữa, học thêm. Ở Mỹ cho phép học nhiều chứng chỉ đại học từ cấp ba. Học để giỏi. Giỏi để có việc làm tốt. Việc làm tốt để lương cao. Lương cao mua được nhiều thứ, thế thì mới hạnh phúc.

Hạnh phúc là gì? Là mua ngôi nhà to mà chỉ trở về nhà vào lúc ngủ, hai chiếc xe ô tô trong đó chiếc đẹp hơn và rất đắt chỉ để đi uống cafe cuối tuần, một căn bếp thật lớn với thiết bị làm bếp như nhà máy nhưng không biết nấu ăn. Và khi ốm đau hỏi vị trí đau đó là dạ dày hay gan thì không biết. Anh chàng ấy có tiền để gặp bác sĩ.

Đến lượt mình, các bác sĩ dành hết thời trẻ tuổi thức đêm để học, ăn cho qua bữa các thanh thức ăn đóng hộp và cafe đầy bụng để rồi sau đó trở thành chuyên gia về sức khỏe. Tại Mỹ, tôi tới thăm chị bạn làm nghề bác sĩ, được trả lương cao, sáng sớm thấy chị uống vội cốc cafe đi làm, bỏ qua bữa sáng. Tối mịt chị về, tận 9 giờ mới ăn tối. Ăn xong là khuya. Sáng sớm hôm sau lại thế. Cả tuần. Cả tháng. Cả năm. Nếu không có gì thay đổi, chị sẽ như thế tới khi về hưu. Lâu lắm tôi không gặp chị. Gọi điện thì cũng không có gì để nói.

Mà thực ra nếu cứ phải có việc gì đó cụ thể mới nói chuyện với nhau, thì ta biết rằng có một thứ đã bị che lấp, bị đè đến ngạt thở, là trái tim. Nó có nhu cầu thương yêu, chia sẻ, cả về nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Trái tim, lá gan, dạ dày... của không ít người hiện đại dường như đã bị bỏ quên. Vì họ quên thở, cho mình.

Vũ Hùng