Tản mạn

Tro tàn của thời gian 

Xem với cỡ chữ
Một bức hình mà tất cả diễn viên đều ở trong thời đẹp nhất của họ, cả về ngoại hình lẫn tài năng diễn xuất. Và giờ đây nhìn lại, chúng ta đều phải ngậm ngùi tiếc nuối khi hầu hết bọn họ đã rời bỏ hoặc chia tay chúng ta.

Để nhìn lại một thời đại hoàng kim của điện ảnh Hong Kong trong quá khứ, đặc biệt trong hai thập niên 1980 - 1990, tôi không ngần ngại chọn “Ashes of Time” (Đông tà Tây độc) của Vương Gia Vệ.

Những bộ phim hay cũng giống như rượu ngon, càng để lâu càng đằm càng sâu, càng ngấm hết hương vị của thế gian để lưu giữ trọn vẹn.

Vương Gia Vệ lúc làm "Ashes of Time" đối mặt với bao nhiêu cơn vật vã trầm cảm, tôi không rõ. Nhà làm phim nào làm ra được một bộ phim cũng phải đối mặt với những cơn vật vã trầm cảm cả, tôi đồ vậy, bởi cái áp lực quá lớn mà họ phải gánh trên vai. Chẳng ai làm một bộ phim mà muốn nó thất bại cả, ngay cả những đạo diễn bất tài nhất. Vậy thì huống chi một đạo diễn kỳ tài và cầu toàn như Vương Gia Vệ?

"Ashes of Time" làm mất 4 năm, ngốn một đống kinh phí khổng lồ và chịu rất nhiều áp lực, đến mức Vương muốn buông bỏ, hoặc có lúc vứt nó sang một bên để làm một bộ phim “ăn nhanh” để trám chỗ, để tận dụng dàn “dream cast” (diễn viên trong mơ) mà ông hợp tác trong "Ashes of Time". "Chungking Express" (Trùng Khánh Sâm Lâm) đi sau mà về trước là vậy. Nó cũng thành công hơn nhiều so với "Ashes of Time", bộ phim ra đời sau đó và thất bại thảm hại tại phòng vé, bởi khán giả lúc đó ít ai cảm được cái triết lý kiếm hiệp mà Vương đưa vào trong phim. Nhưng qua thời gian, nó càng ngày càng trở thành một thứ tinh túy mang tên điện ảnh, trở thành một biểu tượng kinh điển, mà mỗi cảnh trong phim đều đẹp như một bức tranh ở mặt biểu hiện và ẩn nghĩa về tình ái, thù hận hay tham sân si của con người ở sau chúng.

Mỗi đạo diễn tài năng đều có một khoảng thời gian bừng sáng của sáng tạo. Với Vương Gia Vệ, tôi cho rằng đó là năm 1994 (tất nhiên phải tính cả vài năm vật vã sáng tạo trước đó) - năm mà ông tung ra lần lượt hai bộ phim sau trở thành kinh điển: Chungking Express và Ashes of Time. Chungking Express gây kinh ngạc về cấu trúc, Ashes of Time gây choáng ngợp về thị giác và ẩn nghĩa.

Và hơn tất cả, giờ đây ngồi nhìn lại bức hình trong bộ phim này, tôi còn nhìn thấy một thời đại hoàng kim của điện ảnh Hong Kong thuở ấy. Một bức hình gói ghém trọn vẹn cả một dàn diễn viên trong mơ. Một bức hình khiến ta nhớ nhung và luyến tiếc. Một bức hình mà tất cả diễn viên đều ở trong thời đẹp nhất của họ, cả về ngoại hình lẫn tài năng diễn xuất. Và giờ đây nhìn lại, chúng ta đều phải ngậm ngùi tiếc nuối khi hầu hết bọn họ đã rời bỏ hoặc chia tay chúng ta. Ba mỹ nhân tài sắc vẹn toàn Lâm Thanh Hà, Trương Mạn Ngọc, Vương Tổ Hiền lần lượt rời bỏ ánh hào quang của điện ảnh khi còn ở đỉnh cao. Trương Quốc Vinh rời xa cõi tạm. Lương Triều Vỹ, Lương Gia Huy, Trương Học Hữu, Lưu Gia Linh tuy còn hoạt động nhưng cũng đã rời khỏi đỉnh cao từ lâu.

Vì thế mà bức hình này trở thành một nhân chứng của thời gian, một “tro tàn của quá khứ” như Vương từng tiên nghiệm. 

Nói như Trương Quốc Vinh lúc sinh thời, "nước càng uống càng lạnh, rượu càng uống càng nóng", "khi ta muốn quên một người, thật ra ta lại càng nhớ nhung người đó”...

Giá như con người biết quên đi.

Nhà phê bình điện ảnh Lê Hồng Lâm