Tản mạn

Về nhà

- Chủ Nhật, 06/10/2019, 08:50 - Chia sẻ
Máy điện thoại tôi có một album ảnh ít mở, là những lần về, khi đi ông bà đứng ở cổng nhìn theo. Vì tôi biết mở lên, lại muốn về.

Tôi có một khoảng thời gian cỡ chục năm khi học đại học và mới ra trường, chỉ có hai lần về nhà mỗi năm: Tết và hè. Lý do đơn giản là không có tiền. Thời ấy đói, vé xe từ thành phố về quê đã là một khoản chi mà gia đình, hoặc tôi phải cân nhắc. Nếu muốn về, thì khoản chi khác hụt đi, khoản nào cũng thiết yếu cả.

Cũng tôi, thời gian sau, hay về nhà. Nhưng về cũng như đi du lịch, là khi đã ổn định ở thành phố. Mỗi lần về mua cho ông bà già vài hộp thuốc bổ, biếu tí tiền, nghe hàng xóm nói ông bà ấy sướng, con cái phương trưởng có nhà cửa ở thành phố, về thăm cho cái này cái nọ. Hình như tôi cũng nghĩ thế là đủ, là đúng. Rồi sau đó lại đi biệt.

Thế rồi có lần, đi từ thiện về quê. Chiều đó, chạng vạng rồi, tôi xong việc, lên mộ bà ngoại thắp hương rồi ra sân bay. Nghĩ thế nào kêu taxi ghé nhà. Nhà tối om phía trước, cửa mở, tôi vào ngang phòng ngủ, thấy mẹ trùm chăn sốt, ra sau thấy bố ngồi rửa bát. Ông bảo mẹ ốm, tôi chào đi, thật sự thì vé máy bay giá rẻ không đổi được, mà sáng hôm sau tôi lại có cuộc họp. Ông bảo: “Ừ, tưởng mày ở lại được tí, tao nấu cái gì ăn!”.

Chuyện nhỏ thôi, chắc ông cụ đã quên, nhưng tôi thì nhớ. Từ đó, tôi về nhà bất kỳ khi nào có thể. Chắc không phải vì hai cụ rồi, là vì mình. Chẳng biết còn bao lâu nữa có thể về mà đông đủ mẹ cha. Chỉ thấy tôi may mắn, và đã về, gần như không đi đâu, xa lắm thì ra rẫy bạn lai rai, cơm ăn ở nhà, bù khú với bạn cũng ở nhà. Thực ra tôi ham vui, nhưng về quê đặt balo xuống rồi ra quán nhậu thì hóa ra nhà cũng là cớ, là quán trọ. Mà, thằng em tôi cũng vậy, về nhà là loanh quanh ở nhà đi chợ nấu ăn, nhưng nó đơn giản hơn, là không uống rượu nên không có bạn rượu như tôi. Nếu tôi về với bạn, thì nhà và bố mẹ mình là trung tâm, chuyện đàn đúm bạn bè là vệ tinh xung quanh.

Máy điện thoại tôi có một album ảnh ít mở, là những lần về, khi đi ông bà đứng ở cổng nhìn theo. Vì tôi biết mở lên, lại muốn về.

Ở Sài Gòn, ngày nào cũng ăn cơm nhà, nhưng là ăn một mình vì tôi tan giờ trực thì vợ con đã ăn trước. Tính ra, tôi ăn cơm với ông bà già nhiều hơn với vợ con.

Có lần về, chiều ra ngoài, ông hàng xóm hỏi đợt này về lâu vậy. Tôi cười bảo: “Dạ, cháu mới về hồi nãy!”. Ông nói: “Mới thấy mày đây, tưởng là bữa giờ về thăm nhà chưa đi...”.

Đức Hiển