Khung pháp lý cho Cách mạng Công nghiệp 4.0

Vừa thừa, vừa thiếu 

Xem với cỡ chữ
Cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 đang tác động sâu rộng tới mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội đất nước. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, khung chính sách pháp lý cho Cách mạng Công nghiệp 4.0 đang vừa thừa lại vừa thiếu, gây nhiều khó khăn cho các sản phẩm, dịch vụ mang yếu tố công nghệ như hợp đồng, kinh tế chia sẻ, lưu hành tài sản mã hóa ở Việt Nam.

Phản ứng chính sách chậm

Những năm qua, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, chỉ đạo, thực hiện, sẵn sàng đón nhận những thuận lợi, lợi ích từ cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0. Cụ thể, năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 16/CT-CP về tăng cường năng lực tiếp cận Cách mạng Công nghiệp 4.0. Gần đây, Bộ Chính trị đã ra Nghị quyết số 52/NQ-BCT về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0.

Như vậy để thấy, tinh thần chỉ đạo của Đảng, Nhà nước luôn khẳng định: “chúng ta luôn sẵn sàng đón nhận những thành tựu mà 4.0 mang lại”, song thực tế phản ứng chính sách đối với vấn đề này của chúng ta còn chậm, giữa nói và làm cách xa nhau. Khung pháp lý cho Cách mạng Công nghiệp 4.0 vừa thừa, lại vừa thiếu... gây nhiều khó khăn trong quá trình hội nhập của thị trường.

Dẫn chứng về vấn đề này, Phó Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp Chu Thị Hoa nêu, trong những năm gần đây, tài sản mã hóa, trước đây thường gọi là “tiền ảo” rất được quan tâm bởi công chúng và các cơ quan nhà nước, được nhắc đến nhiều, song thực tế đến thời điểm này quy định pháp luật cũng như nhận thức về bản chất pháp lý của tài sản mã hóa (tiền mã hóa, tiền thuật toán hay tiền ảo) chưa rõ ràng. Điều đáng nói, tuy không có quy định pháp lý rõ ràng, nhưng thực tế hoạt động ngầm về mua bán tiền ảo vẫn diễn ra khá phổ biến, đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến một số vụ việc lừa đảo, sử dụng tài sản mã hóa làm vỏ bọc nhưng bản chất là kinh doanh đa cấp trái pháp luật. 

Theo ông Trần Anh Huy - Công ty Luật TNHH Quốc tế ICT thì, Cách mạng Công nghiệp 4.0 là một cơ hội lớn để Việt Nam phát triển kinh tế đất nước, tối ưu hóa mọi nguồn lực, dễ tiếp cận với thị trường kinh tế thế giới. Muốn làm được điều này, phải dựa trên nền tảng phát triển công nghệ cao, tuy nhiên, luôn cần những vấn đề pháp lý mới cần phải được nghiên cứu, điều chỉnh. Đơn cử, cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 đối với pháp luật như trường hợp về hợp đồng, giờ đây không phải dừng lại ở những hợp đồng truyền thống, chúng ta đạt bước tiến mới, là giao kết hợp đồng điện tử, giao dịch thương mại xuyên biên giới… Do vậy, những vấn đề quy định khung pháp lý trước đây không thể thích ứng, nó cần được tiếp tục xây dựng, sửa đổi, điều chỉnh; đồng thời có các giải pháp tương hỗ ngoại biên cho các hoạt động thương mại quốc tế trên môi trường internet, viễn thông.

Nguồn: ITN

Cần sự thích ứng của các nhà lập pháp

Góp ý một số vấn đề liên quan đến pháp luật về kinh tế nền tảng (kinh tế chia sẻ), Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương Phan Đức Hiếu cho rằng: Đây là một khái niệm bao trùm, dựa trên công nghệ nền tảng mới, là sự thay đổi căn bản của các quan hệ về kinh tế - xã hội, dẫn đến những mô hình kinh doanh mới, có khi vượt ngoài khả năng tưởng tượng của các nhà lập pháp.

Thực tế, các quốc gia trên thế giới đều tuyên bố thúc đẩy, chấp nhận Cách mạng Công nghiệp 4.0 vô điều kiện, coi đây là một cơ hội để phát triển và ban hành rất nhiều chiến lược phát triển. Tuy nhiên, quốc gia nào có hệ thống pháp luật quy định chi tiết, nhiều điều khoản ràng buộc thì nước đó có xu hướng không chấp nhận, chí ít sẽ cản trở, ảnh hưởng nhiều đến các mô hình kinh tế mới xuất hiện.

Cách tiếp cận bảo vệ lợi ích người tiêu dùng ở quốc gia nào nếu quy định cứng nhắc sẽ làm hạn chế sự sáng tạo. Các nước phát triển đã tự điều chỉnh, tiếp cận từ dưới lên, đặt lợi ích người tiêu dùng trước việc ban hành các quy định pháp luật. Luật pháp của các nước đó thường đi sau, thực hiện chức năng bảo vệ lợi ích hợp pháp khi phát sinh các rủi ro, bất cập.

Nhiều chuyên gia pháp lý cũng cho rằng, để thúc đẩy nền kinh tế số “chuyển mình”, các nhà lập pháp cần thay đổi tư duy, các quy định cần được xây dựng bảo đảm tính tương đối, linh động, cái mới sẽ dễ dàng phát triển, đến sớm hơn. "Chúng ta đang loay hoay với câu hỏi "tiền kỹ thuật số" có phải là một tài sản hay không? Thì đối với nhiều nước, họ không quan tâm, không cần trả lời. Đâu đó đang hiện hữu, tập trung vào sự nhận diện, gọi tên… trong khi các nước phát triển họ không đợi, họ đã tiến xa đến một nền kinh tế mở", Phó Viện trưởng Viện Khoa học Pháp lý Chu Thị Hoa băn khoăn.

Đồng tình với bà Hoa, chuyên gia pháp luật Dương Đăng Huệ cũng thừa nhận, việc nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện các vấn đề pháp lý là cần thiết; nền kinh tế mở đồng thời mở ra những vấn đề pháp lý mở, có vậy cơ hội cho phát triển mới xuất hiện, đột phá mới được tạo ra. Chúng ta cần thay đổi tư duy lập pháp thì mới có thể nói đến kinh tế chia sẻ, tuần hoàn.

Bài và ảnh: Bảo Hân