Tản mạn

Yêu thương không đúng cách

- Thứ Năm, 25/04/2019, 08:37 - Chia sẻ
Tôi vẫn nói với phụ huynh học sinh là “trường học tốt với các con không phải là ngôi trường nổi tiếng mà là ngôi trường phù hợp với năng lực của các con”. Và tôi nhớ rất rõ, bố tôi - nhà giáo Văn Như Cương đã nói: “Ai cũng vào đại học là lạc hậu”.

Nhìn ra xung quanh thấy rất nhiều đứa con làm khổ bố mẹ, có người già rồi vẫn làm bố mẹ đau đớn nhưng bây giờ thấy thêm một phần nữa của cuộc đời, liệu người lớn, liệu bố mẹ có làm khổ con mình không? Không nói đến những trường hợp bạo hành, những trường hợp vô trách nhiệm, mà chúng ta nên nói đến những trường hợp yêu thương, lo lắng cho con quá mức, bao bọc con quá mức, điều này cũng làm khổ con họ.

Tôi coi việc bắt con làm những gì mà mình mơ ước (thực hiện ước mơ dang dở của mình hay thay mình thực hiện điều mình muốn) với việc bạo hành là một. Bố mẹ thích ĐH Ngoại thương là bắt con thi bằng được vào ĐH Ngoại thương. Bố mẹ thích cho con đi học nước ngoài là bắt con đi du học, rồi khi nó không học được cũng không dám cho về, một số người vì sĩ diện của bản thân (cho con về biết nói sao với bạn bè đây?) mà làm khổ con. Tôi nhớ có lần đọc được bức thư đứa con trai viết cho bố đầy tức giận: “Bố thử sang đây học như con đi, với vốn tiếng Anh ít ỏi thế này, bố hãy thử đặt ở vị trí con đi, bố có học được không? Bố quẳng con sang đấy, một mình con thế này, bố không thương con à. Toán chỉ là một phần trong cuộc đời bên này của con thôi!”. Vậy mà cậu bé cũng không được phép về nước. Bố mẹ bạo hành con một cách vô thức mà cứ nghĩ mình yêu thương con.

Vụ gian lận điểm thi vừa rồi cũng là một điển hình! Con bé làm bài và đạt tổng 24 điểm, đủ điểm vào trường, vậy mà “tự dưng” tăng thêm mấy điểm, thế là thành gian lận! Thương như thế bằng 100 lần ghét nó! Ghét nó, kệ nó có khi nó lại yên ổn?

Tôi đã từng nghĩ, các con là người có lỗi, nhưng lỗi này cũng không hoàn toàn do các con tạo nên. Tôi tin không bố mẹ nào bảo với con là không phải học đâu, bố mẹ sẽ lo chạy điểm nâng điểm cho con. Chắc chắn là sẽ không bố mẹ nào muốn hình ảnh của mình trở nên xấu xí trước mắt con cái. Và tôi tin các em không hề hay biết cho đến khi nhận được giấy báo điểm. Lỗi của các con là khi được báo điểm, nhìn thấy điểm số rõ ràng không bình thường, các con đã không có phản ứng. Nhưng rồi tôi lại đặt mình vào hoàn cảnh các con, nếu có con muốn phản ứng thì phản ứng thế nào đây khi trước mình là gia đình, là bố mẹ, là nhân danh tình yêu thương?

Tôi vẫn nói với phụ huynh học sinh là “trường học tốt với các con không phải là ngôi trường nổi tiếng mà là ngôi trường phù hợp với năng lực của các con”. Và tôi nhớ rất rõ, bố tôi - nhà giáo Văn Như Cương đã nói: “Ai cũng vào đại học là lạc hậu”.

Văn Thùy Dương