Xem - Nghe - Đọc

Asako I và II - Vĩnh biệt xốn xang 

Xem với cỡ chữ
Asako I và II từ đầu đến cuối dẫn dắt người xem vào một bầu khí quyển dịu dàng, lãng mạn và phảng phất màu hoài cổ, cho dù ở gần cuối phim cũng xảy ra một nút thắt nho nhỏ khiến người xem có chút bất an.

Bộ phim lãng mạn dịu dàng và sầu muộn này của Nhật Bản mang đến một cảm giác dễ chịu, dù nó không thực sự quá xuất sắc. Có lẽ cũng phải từ bộ phim lãng mạn “Love Letter“ (1995) từng là hiện tượng phòng vé của Nhật một thời, mới xem được một bộ phim lãng mạn như thế của nước này. Nghĩa là không lãng mạn pha hài, không lãng mạn kiểu quá kịch tính. 

Và có lẽ cũng lâu lắm rồi, mới có một bộ phim lãng mạn thuần khiết như thế này lọt vào vòng tranh giải Cành cọ Vàng. Thay vì những bộ phim không quái thì dị, không quá khích thì cũng cực đoan, không đậm phong cách tác giả thì cũng sặc mùi thời cuộc.

Tôi có nghe danh bộ phim này vài năm trước khi nó lọt vào vòng tranh giải Cành cọ Vàng tại Cannes năm 2018, nhưng nghe cái tên đạo diễn hơi xa lạ, nên bỏ qua. Năm ngoái, khi Bong Joon Ho thắng giải Oscar và được tờ chuyên san điện ảnh uy tín là Sight and Sound của Anh mời làm biên tập một số báo đặc biệt, Bong đã chọn ra 20 đạo diễn mà Bong tin tưởng là những gương mặt tài năng nổi trội của điện ảnh thế giới trong 20 năm tới, trong đó có những cái tên chỉ cần một năm sau đã tiếp bước anh ta thắng giải Oscar đạo diễn là Chloe Zhao. Và trong 20 cái tên đạo diễn mới đó, có Ryusuke Hamaguchi, đạo diễn người Nhật, tác giả của bộ phim Happy Hour (2015) dài tới 5 giờ 30 phút đưa tên tuổi anh ta vươn tầm quốc tế và Asako I và II - bộ phim đúng chất lãng mạn mà tôi nói ở trên.

Đạo diễn của “Asako” gần đây lại tiếp tục gây chú ý khi chuyển thể truyện ngắn “Drive My Car” của Haruki Murakami lên phim. Một truyện ngắn có 40 trang mà không hiểu bằng cách nào được anh này chuyển thể thành một bộ phim điện ảnh dài gần 3 tiếng. Phim này cũng vừa mới lọt vào vòng tranh giải tại Cành cọ Vàng diễn ra vào tháng 7 năm nay. Hy vọng sau “Burning” của Lee Chang Dong, lại có thêm một bộ phim điện ảnh xuất sắc nữa chuyển thể từ truyện ngắn của Murakami. 

Nguồn: ITN

Asako I và II (tên gốc tiếng Nhật là "Dù ngủ hay thức") cũng là một bộ phim chuyển thể, từ tiểu thuyết của nhà văn nữ cũng rất có tiếng tại Nhật là Shibasaki Tomoka. Xem phim, cũng có thể thấy được chất nữ tính đậm đặc của nó, qua hình tượng của nhân vật nữ chính, một cô gái dịu dàng và mơ mộng, thực tế mà vẫn hão huyền, và luôn đấu tranh giữa cái gọi là ảo và thực trong chuyện lựa chọn tình yêu của mình. 

Asako, nhân vật nữ chính, do Erika Karata, diễn viên trẻ có gương mặt xinh như mộng đóng, gặp Baku (Higashide Masahiro) trong một buổi triển lãm nhiếp ảnh. Và chỉ vài giờ sau, họ đã phải lòng nhau, đúng nghĩa là tình yêu từ những cái nhìn đầu tiên. Bọn họ bắt đầu một cuộc tình lãng mạn đúng nghĩa, nhưng đầy bất an bởi Baku là một anh chàng bốc đồng, ngông nghênh, thích mạo hiểm. Anh ta từng biến mất một lần, không báo trước. Và trong khi Asako đang hoảng loạn thì Baku xuất hiện, và nói với cô rằng, anh ta sẽ xuất hiện, một lúc nào đó. Và rồi anh ta lại biến mất, không báo trước, và không như lần trước, không trở lại. 

Mang trái tim đầy thương tổn, hai năm sau, Asako rời Osaka đến Tokyo như muốn cắt đứt khỏi những kỷ niệm quá khứ của mình. Và tại đó, Asako gặp Ryohei (cũng do chính Higashide Masahiro đóng), một chàng trai có gương mặt giống hệt Baku, nhưng tính tình và cách hành xử hoàn toàn khác biệt. Và rồi chuyện gì đến cũng phải đến, cho dù Asako luôn phải dằn vặt giữa quá khứ và hiện tại, giữa hình bóng của chàng lãng tử biến mất không một lời từ biệt và hình ảnh của một chàng trai chân thành, tử tế và luôn hiện hữu bên cô. 

Đến đây, ta có thể linh cảm đây là một bộ phim về doppelgänger (người song trùng) khá phổ biến trong văn hóa phương Tây. Điểm khác biệt là những phim doppelgänger trước đây thường là phim kinh dị, hoặc hình sự với những cú thắt nút điếng người, Asako I và II từ đầu đến cuối dẫn dắt người xem vào một bầu khí quyển dịu dàng, lãng mạn và phảng phất màu hoài cổ, cho dù ở gần cuối phim cũng xảy ra một nút thắt nho nhỏ khiến người xem có chút bất an. 

Nếu cuộc tình giữa Asako và Baku như tiếng sét ái tình và luôn tràn ngập sự lãng mạn, phóng túng và bay bổng của thứ tình cảm đậm mùi huyền ảo thì cuộc tình giữa Asako và Ryohei diễn ra chậm rãi, từ tốn và rồi ta dần dần cảm nhận được cái tình thân mật giữa hai bọn họ. Bầu khí quyển cho cuộc tình của họ tràn ngập sự bình an, chia sẻ và thấu hiểu, như cách Asako chậm rãi lột vớ cho Ryohei và bóp chân cho anh sau một chuyến đi dài, rồi cô nằm úp thìa lên anh và ở một góc máy khác, là hình ảnh chú mèo trắng nằm bình yên bên bọn họ khi ánh chiều buông. 

Nhưng giữa lúc cuộc tình của Asako và Ryohei đang bình yên như thế thì Baku xuất hiện, như lời hứa của anh ta trước đây, "một lúc nào đó anh sẽ trở lại". Asako yêu Ryohei qua hình bóng của Baku và dường như không bao giờ quên được mối tình đầu lãng mạn của mình, sẽ hành xử như thế nào giữa hiện thực và ảo mộng, giữa cuộc tình lãng mạn và mối quan hệ thân mật? Asako sẽ hành xử như thế nào để không làm tổn thương hai người đàn ông và tự làm tổn thương chính cô? Như trong phim có một câu thoại thế này, "bọn đàn ông sẽ không bao giờ tha thứ cho người đàn bà mà họ yêu đi tơ tưởng một gã đàn ông khác". 

Bộ phim nhắc nhớ tới truyện ngắn "Vĩnh biệt xốn xang" của F. Scott Fitzgerald; cũng là câu chuyện của một nhân vật không thể quên được mối tình lãng mạn của mình trong quá khứ, và khao khát được gặp lại người cũ. Nhưng đến ngày tái ngộ nhiều năm về sau, anh ta nhận ra không thể tìm lại được những hoài niệm tình yêu từng khiến anh ta xốn xang nhiều năm. Và cũng vì cuộc tái ngộ đó mà anh ta có đủ dũng khí để nói lời vĩnh biệt với quá khứ mà không còn luyến tiếc chi nữa. Vĩnh biệt xốn xang là vì vậy. 

Asako I và II có phải là một “Vĩnh biệt xốn xang” không? Các bạn hãy xem phim để biết nhé! Chỉ biết rằng bộ phim lãng mạn này để lại một cái kết mở. Và quả thật, đôi khi, một cái kết mở lại là một cái kết có hậu, nhất là với một bộ phim như Asako I và II.

Và vì bộ phim romance dịu dàng và thuần khiết này, Ryusuke Hamaguchi hẳn là một cái tên đạo diễn từ Nhật Bản mà tôi phải trông đợi để xem bộ phim tiếp theo. Nhất là khi bộ phim đó lại là “Drive My Car”, chuyển thể từ truyện ngắn của Murakami.

Bảo Khánh