Chạm vào chiều sâu sáng tạo 

Xem với cỡ chữ
Không hằn nếp trong kỹ thuật chuyên môn, không dấn mình vào lối mòn của thể loại nghệ thuật nào là cách 5 thành viên nhóm Đàn Đó ghi dấu ấn. Con đường đầy nhọc nhằn, nhưng với họ chính là hành trình để mỗi nghệ sĩ có thể chạm vào chiều sâu sáng tạo.

Tìm âm nhạc trong thiên nhiên

Thân đàn làm từ tre mai, loại tre mọc nhiều ở vùng Tây Bắc, nhưng phải chọn thân già khoảng 15 năm tuổi. Cây nằm trong lõi của búi tre. Búi tre dày, người len vào giữa, từ trên cao phát ngọn, lôi thân ra, lấy đó mà làm đàn. Dây đàn cũng tết từ lớp vỏ tre mềm và dẻo dai, thứ vật liệu mà càng ngấm mồ hôi của tay người chơi lại càng bền bỉ.

“Chúng tôi đã bắt đầu như vậy, để tạo ra loại nhạc cụ đầy tính mộc mà đánh lên thứ âm sắc vừa có thanh sắc lấp lánh như tiếng chuông kim loại, vừa có cái trong veo trầm bổng, dễ chịu, hòa với thiên nhiên, và gọi nó là Đàn Đó” - nhạc sĩ Nguyễn Đức Minh chia sẻ trong chương trình trò chuyện nghệ thuật về triển lãm “Đó là ở đâu - Đó là ở đây”, đang diễn ra tại Trung tâm Nghệ thuật đương đại (VCCA), Hà Nội.

Đàn Đó là tên của nhóm gồm 5 nghệ sĩ thuộc loại hình nghệ thuật khác nhau: Nhạc sĩ Nguyễn Đức Minh, họa sĩ Nguyễn Đức Phương và 3 nghệ sĩ xiếc Đinh Anh Tuấn, Trần Kim Ngọc, Nguyễn Quang Sự. Đàn Đó cũng là tên chiếc đàn nhóm đã sáng tạo trong gần 10 năm nghiên cứu, tìm tòi. Câu chuyện bắt đầu từ năm 2009, các nghệ sĩ gặp gỡ khi tham gia chương trình xiếc tổng hợp “Làng tôi”. Ba năm sau, nối tiếp những lần xuất hiện ở châu Âu cùng vở diễn, họ về nước và quyết định đi xa hơn cùng nhau. Xưởng làm việc tự dựng ở Gia Lâm, Hà Nội, trở thành nơi họ khám phá và phát triển bộ nhạc cụ chủ yếu với tre. Sau nhiều lần thử - sai, nhạc cụ thành hình: Chiếc trống chum, gồm chiếc chum thường dùng để hứng nước, kết hợp với săm xe đạp tạo thành bộ gõ; trống lợn làm từ gốc tre, tiếng cộc, tinh nghịch… “Còn Đàn Đó thực ra nhìn giống cái đó đựng con cua, con ốc… rất gần với đời sống của người Việt mình. Là nhạc cụ, nhưng nó có thể chơi ở bất cứ chỗ nào, nghệ sĩ có thể ngồi ngay dưới đất, thả lỏng và chơi nhạc, y như không gian dưới lũy tre, trong cuộc trà nước mà ông bà xưa vẫn làm”, nhạc sĩ Nguyễn Đức Minh cho biết.

Hành trình nhóm tìm kiếm thanh âm từ trong thiên nhiên đã được nghệ sĩ thị giác Nguyễn Đức Phương lưu giữ, thể hiện thông qua các hiện vật trưng bày tại triển lãm. Đằng sau sự tái hiện không gian của làng quê Việt Nam với chiếc cửa tre, lớp mành, rèm… là từng tầng nấc thời gian mà các nghệ sĩ đã trải qua để sáng tạo nghệ thuật. Sắp đặt “Đó là ở đâu - Đó là ở đây” kể câu chuyện khởi đầu của chiếc Đàn Đó là bộ nhạc cụ cũng bằng tre, nhưng mang dáng hình của bốn chiếc đó cột lớn, mỗi chiếc dành cho một người chơi.

Những chiếc đó cột sắp xếp như cổng tam quan, lối dẫn vào quần thể các phiên bản khác nhau của đàn đó và trống lợn, như ký ức về một rừng tre, biểu hiện của mối quan hệ giữa con người và tự nhiên: Hòa hợp, cộng sinh. Đàn đó 1 dây, 2 dây, 3 dây, 9 dây rồi thành 5 dây là đúc kết của nhóm trong hiện tại, sau quá trình làm việc miệt mài. “Suốt quá trình lao động nghệ thuật đó, tôi va chạm và sáng tạo bằng cách ghi chép lại theo thứ ngôn ngữ của mình. Khác với 4 thành viên còn lại, tôi không trực tiếp làm nên nhạc cụ, mà tìm tòi diễn tả âm thanh của thiên nhiên theo cách riêng”, nghệ sĩ thị giác Nguyễn Đức Phương nói.

Nhóm nghệ sĩ trình diễn nhạc cụ Đàn Đó, phía sau là bức tranh "Đàn Đó 13" của Nguyễn Đức Phương  

Ảnh: Thái Minh

Đồng hành và cộng hưởng

Bằng ngôn ngữ nghệ thuật đương đại, triển lãm “Đó là ở đâu - Đó là ở đây” mang tới cái nhìn rõ nét hơn về các thử nghiệm chuyển động và hình thể, kết hợp chặt chẽ cùng nhạc cụ tự chế, nhạc cụ bản địa vùng Tây Bắc, Tây Nguyên, Nam Trung Bộ, trên cùng một không gian. Dường như, chính sự giao thoa các ngành nghề khác nhau của các thành viên trong nhóm đã dẫn tới sự đa dạng đó. Có điều, vấn đề làm việc cùng nhau không hề đơn giản. Nghệ sĩ Nguyễn Quang Sự cho biết, trong quá trình thực hành, mỗi ngày có hàng chục ý tưởng được xây dựng rồi cứ liên tục bị phá bỏ. “Muốn sáng tạo nhiều khi phải quên đi. Chúng tôi mỗi người có một ký ức, dấu ấn nghề nghiệp riêng, dù cùng thuộc về nghệ thuật. Chúng tôi chỉ có thể gắn kết bằng cách cùng nhìn về một hướng, cùng nhìn về một giá trị thẩm mỹ, nuôi dưỡng ngọn lửa chung và trân trọng cái đã sẵn có trong mình”.  

“Nuôi dưỡng ngọn lửa và trân trọng cái đã sẵn có trong mình” là điểm giao để mỗi cá nhân nghệ sĩ đóng góp vai trò cho sáng tạo chung nhưng vẫn giữ được nét riêng cần thiết trong nghệ thuật. Như Nguyễn Đức Phương là người ghi lại công việc của nhóm Đàn Đó qua tranh vẽ, làm nổi bật sắc màu của nhóm song cũng nhờ thế mà anh tìm ra bước ngoặt của thực hành nghệ thuật cá nhân. Xuất phát từ chất liệu mộc mạc của đàn đó, anh tìm ra cách thức diễn tả thứ cuốn hút và tình cảm của âm thanh này. “Một ngày, tôi nhìn thấy bãi đất màu rất giống với cây tre như thế. Và tôi chọn nó. Trong môi trường âm nhạc của Đàn Đó, bao quanh bởi những âm thanh tự nhiên, tôi tìm về đất như một cách đặt lại vấn đề. Với tôi, đất là linh hồn, nuôi dưỡng các miền văn hóa. Mỗi tác phẩm tranh đất trên toan, màu sắc được nghiền từ đất đá đều dựa trên nền tảng tìm hiểu, nghiên cứu đặc tính của các vùng miền ở Việt Nam”.

Những ghi chép hội họa trực diện với khoảnh khắc và cảm xúc của nghệ sĩ nhạc/xiếc, đặt trong những lao động đầy tính thể nghiệm để truyền cảm hứng lẫn nhau. Những bản nhạc được tạo nên từ nhạc cụ làm từ chất liệu trong thiên nhiên, gần gũi với đời sống để tạo sự giao thoa trong tinh thần và tính thẩm mỹ. Đó là sự gắn kết của nghệ thuật, mà nói như nghệ sĩ thị giác Nguyễn Đức Phương thì đó là hành trình liên tục tạo ra hướng đi mới: “Đi xa hơn câu chuyện của màu sắc, của âm thanh là câu chuyện của văn hóa, của lịch sử, của tự nhiên. Và cả câu chuyện tình yêu và trách nhiệm của nghệ sĩ tạo ra vẻ đẹp của lao động nghệ thuật”.

Hải Đường