Đọc sách

Chuyện kể của “nhà nông” cần sa 

Xem với cỡ chữ

Đường xanh viễn xứ có cái phụ đề: Tự truyện của một “dân chăn mèo” Việt trên đất Úc. Tác giả giải thích tiếng lóng của dân trồng cần sa: công việc phi pháp này nguy hiểm và luôn bị cảnh sát địa phương lùng sục rình bắt. Người trồng cần sa phải có biện pháp để đối phó, để tránh sự rình mò của “mèo” -  và họ trở thành “dân chăn mèo”. 

Ta đều nghe nói về tình trạng trồng cần sa trong cộng đồng người gốc Việt ở Âu - Mỹ - Úc. Mỗi nơi mỗi vẻ, nhưng tất cả đều là cạm bẫy, mặc dù nó hấp dẫn như ma lực đối với nhiều người gốc Việt ở đó. Trong cuốn tự truyện này, lần đầu tiên ta nghe một người trong cuộc kể tỉ mỉ về việc trồng cần sa ở vùng Melbourne trên đất Úc.

Người viết vốn là một phóng viên, ở tuổi ba mươi lăm bỏ nghề, sang Úc theo diện visa du học. Đăng ký vào chương trình học tiếng Anh ở trường để có lý do cư trú, nhưng anh sa ngay vào việc trồng cần. Siêu lợi nhuận khiến anh giàu lên nhanh chóng, dù chỉ mới vào nghề, chỉ đi làm thuê. Siêu lợi nhuận giải thích cho việc trong giới trồng cần bao gồm hầu như mọi loại người từ Việt Nam sang: có cả trí thức, công chức nhà nước, lực lượng vũ trang bỏ nghề cho đến sinh viên du học và các thành phần xã hội khác. Người sang trước dẫn dắt người sang sau, bố mẹ dẫn dắt con cái, anh chị em bạn bè dẫn dắt nhau. Nó thành một cái lưới nhện khổng lồ, đã sa vào chỉ có giãy giụa trong ấy, khó có đường ra. Cần sa đến ngày thu hoạch bị cướp sạch, lại chuyển địa điểm, gây dựng lại vụ mới. Con đường ra duy nhất là bị cảnh sát bắt và trục xuất về nước.

Người trong cuộc kể rất sinh động về kỹ thuật trồng cần sa. Chọn ngôi nhà để trồng sao cho ít bị nhòm ngó, khó bị cướp hoặc bị cảnh sát phát hiện. Quan hệ với đường dây trồng cần cũng đòi hỏi một thần kinh thép để có thể tồn tại giữa cộng đồng chỉ có thủ đoạn lừa đảo tiêu diệt lẫn nhau. Chiều tối hằng ngày đến ngôi nhà cần sa, sáng hôm sau đánh xe đi như một người cần mẫn đi làm việc. Người kể đã phải đóng vai một công nhân chăm chỉ sáng đi tối về như thế. Còn khi trồng cần trong một tòa nhà sang trọng, anh lại đóng vai công chức com lê cà vạt cũng sáng đi tối về. Khó ai biết anh công nhân ấy, viên chức ấy, đêm đêm trở lại nguyên hình là một nông dân trồng cần sa, điều khiển hệ thống điện nước, tưới bón, chăm sóc, thu hoạch, đem bán. Mỗi khi ra vào ngôi nhà thì căng mắt căng tai để phát hiện người bám đuôi, dùng thủ thuật cắt đuôi, dùng kỹ năng tâm lý để phân tích đối phương, khi ấy người kể tự nhận là có kỹ năng như gián điệp.

Không chỉ là chuyện trồng cần, Đường xanh viễn xứ cho thấy khá đầy đủ những vấn đề của cộng đồng người Việt ở xứ người. Đấy là chuyện khi hết visa du học thì phải chuyển sang trường nào dễ nhận học sinh để được gia hạn visa. Đấy là việc kết hôn giả để được cư trú lâu dài, sau đó bảo lãnh cho vợ con sang đoàn tụ. Thậm chí có người trong nước chỉ là anh thợ ít học nhưng sang xin nhập cư theo diện tỵ nạn chính trị, dịch vụ có thể làm đủ hồ sơ trong nước bị đàn áp, có bản sao giấy truy nã, biên bản tố tụng tòa án… Tất cả những xảo thuật này đều có dịch vụ ngay trong chính cộng đồng. Tất thảy đều do đồng tiền chi phối, cho nên ở đó bộc lộ hết những thủ đoạn tráo trở, lừa lọc, phản bội, thậm chí hãm hại tàn bạo. Người kể cũng chỉ ra một phần nguyên nhân của tệ nạn: đấy là vì luật pháp Úc còn nhiều kẽ hở để lợi dụng, cảnh sát Úc thiếu phương pháp để đối phó, cùng lúc luật pháp Úc đối với di dân quá nhân đạo nên bị lợi dụng. Chẳng hạn họ có phúc lợi khá tốt cho người mẹ đơn thân nhập cư, dẫn đến cộng đồng mẹ đơn thân thoải mái sinh con, trở thành gánh nặng xã hội. “Úc là đất nước nhân đạo và cả thế giới đang lợi dụng sự nhân đạo đó để tìm đến thiên đường sống này”.

Đã đành những kẻ làm thuê khát tiền làm tiền bằng mọi giá đều sa vào bế tắc. Nhưng những kẻ giàu lên nhờ cần sa, trong tay hàng triệu đô la Úc, số phận cũng xoay vần quanh những tệ nạn như đánh bạc, nghiện ngập. Những trang viết về cơn khát của con bạc và cơn say của con nghiện thật là sinh động, cũng có tác dụng thức tỉnh cho người đọc.

Tác giả không kể chuyện một cách khách quan, lạnh lùng. Vốn là một phóng viên chuyên nghiệp, anh biết cách kể chuyện một cách chân thực và tạo dựng đường dây kể chuyện thông suốt. Không tự cho mình là người vô can, mà luôn tỉnh táo tự nhìn nhận, thẳng thắn vạch ra tội lỗi của mình trong cái nghề vô nhân tính. Khi cầm hàng vạn đô la trên tay cũng như khi bị lừa đảo mất trắng, anh luôn tự vấn lương tâm, tự mổ xẻ con người mình, luôn tự dằn vặt vì những hành vi của mình trước xã hội và trước gia đình. Nhiều lần tự hứa sẽ thoát ra khỏi vòng xoáy đen tối, nhưng sự bế tắc về kinh tế của gia đình, sự quyết tâm làm giàu để tự cứu đã đẩy anh đi như thiêu thân rồi rơi vào vòng tù tội.

Thông qua chỉ một số phận trên Đường xanh viễn xứ này thôi, người đọc cũng có thể hình dung được đại cảnh số phận người lao động Việt, không chỉ ở Úc mà còn ở Âu - Mỹ, tuy diễn biến mỗi nơi mỗi khác. Tác giả chỉ kể chuyện mình, cũng không tham vọng nói hộ ai. Nếu toàn những con người như các nhân vật trong tự truyện này, thì không ai rút ra được bài học từ kinh nghiệm của người khác. Tự nhận thức tự cảnh tỉnh là cần thiết. Nhưng trách nhiệm cải thiện tình hình lại ở trong tay thể chế và những người làm luật cùng những tổ chức xã hội.

Hồ Anh Thái 

------

* Đường xanh viễn xứ - Tự truyện của một “dân chăn mèo” Việt trên đất Úc, tác giả: Tô Giang, Nhã Nam và NXB Hội Nhà văn 2021.