Cà phê phin

Clint Eastwood - Kẻ đơn độc ngang tàng 

Xem với cỡ chữ
Có nhiều biểu tượng của màn ảnh, nhưng hiếm ai giữ được cái khí phách của một gã đàn ông đơn độc, một "bậc đại trượng phu" điển hình trên màn ảnh như Clint Eastwood.
Nguồn: ITN

"Cry Macho" đánh dấu sự trở lại của gương mặt gạo cội Clint Eastwood ở tuổi 91, thêm lần nữa nhắc nhớ những dấu ấn ông từng để lại trong Dirty Harry (1971), Thunderbolt & Lighfoot (1974) và Pale Rider (1975). Những bộ phim cách nhau cả 5 thập kỷ, nếu không tính cả bộ ba phim viễn Tây kinh điển của thập niên 60 là A Fistful of Dollars (1964), For A Few Dollars More (1965) và đặc biệt là The Good, The Bad & The Ugly (1966) giúp ta được chứng kiến một biểu tượng sống trên màn ảnh kéo dài hơn 60 năm và vẫn tràn đầy sung sức.

Có nhiều biểu tượng của màn ảnh, nhưng hiếm ai giữ được cái khí phách của một gã đàn ông đơn độc, một "bậc đại trượng phu" điển hình trên màn ảnh như Clint Eastwood. Với dòng phim viễn Tây, nếu kể về thời golden age của Hollywood thì có vài biểu tượng danh bất hư truyền cỡ John Wayne (TheSearchers, 1956) hoặc Gary Cooper (High Noon, 1952), còn sau Clint Eastwood thì chưa có ai xứng tầm cả. Nghĩa là ông vẫn một mình một cõi trên màn ảnh suốt 6 thập niên qua với dòng phim này.

 Cry Macho có vẻ là một bộ phim hơi "đuối sức" của Clint Eastwood nếu so với các bộ phim biểu tượng trong suốt sự nghiệp của ông, nhưng vẫn là bộ phim mà ta thấy được hình ảnh của một kẻ vô danh đã được ông đóng dấu từ bộ ba "Spaghetti Western" của Sergio Leone. Vẫn là hình tượng của một gã cao bồi đơn độc, cô độc, vẫn là một kiểu mẫu đàn ông trượng nghĩa, đôi khi vượt lên các luật lệ để hành động theo cách riêng của mình; vẫn là những bài học sinh tồn và cuộc sống, nhưng ở cái tuổi "xưa nay hiếm", Clint Eastwood khiến ta kinh ngạc vì ở cái tuổi ấy, ông vẫn vừa đạo diễn, sản xuất kiêm diễn viên chính trong một bộ phim hành trình (road movie) từ Mễ Tây Cơ về Texas với một thằng nhóc thiếu niên du đãng và con gà trống của nó. Cho dù chân đã chùng, gối đã mỏi, lưng hơi còng xuống, má đã hóp và da đã mồi, lão đại không tuổi này vẫn khiến ta cảm động vì chuỗi hành trình bất tận của ông trên màn ảnh. Nếu bộ ba "Spaghetti Western" kinh điển thập niên 60 đưa tên tuổi của Eastwood trở thành biểu tượng mới của màn bạc và nổi tiếng toàn cầu; Unforgiven (1992), Mystic River (2003), Million Dollar Baby (2004) là bộ ba tác phẩm mà Eastwood xác lập vị thế của một đạo diễn bậc thầy với 3 thể loại khác nhau thì ba bộ phim gần đây là Gran Torino (2008), The Mule (2018) và Cry Macho (2021) có thể coi là bộ ba cuối cùng của một cao bồi già với hành trình đơn độc cuối đời, nơi lão vẫn khẳng định phẩm cách của một gã đàn ông chính trực, một biểu tượng văn hóa về nam tính mà Clint Eastwood đã xây trong suốt gần 7 thập niên làm nghề. 

Mỗi khi nhàm chán không biết làm gì, tôi nghĩ là bạn nên bật một bộ phim (hoặc một loạt phim) của Clint Eastwood lên để được truyền cảm hứng mạnh mẽ về một hành trình đầy ắp đam mê và nhiệt huyết sống!

Bảo Khánh