Tản mạn

Dù gió có thổi

- Thứ Năm, 09/09/2021, 06:23 - Chia sẻ
Có thể, thảm họa mà cả thế giới đang phải chịu đựng chỉ bắt đầu bằng một thứ tưởng như vu vơ như thế, cho đến khi chúng lây lan ra khắp toàn cầu và trở thành một trận đại dịch...

 “Cô đã bao giờ tự hỏi nó có tên thế chưa? El Nino?”. "Nó bắt đầu với một thứ rất tầm thường và nhỏ bé: Những con cá cơm biển. Cá cơm biển, chúng sinh trưởng mạnh mẽ nhất ở vùng nước ôn hòa, nên khi gió mậu dịch xích đạo mang nước lạnh về phía Tây, nước bắt đầu từ từ nóng dần lên dưới ánh mặt trời chói chang. Và khi dòng nước đó đến Chimbote, Peru, thủ phủ của cá cơm biển trên thế giới, những dự cảm xấu bắt đầu. Dòng nước ấm khiến cá cơm biển hoàn toàn không thể sinh sống được.

Và chỉ từ con cá cơm thôi, mọi thứ bắt đầu bị thiệt hại nặng nề, từ hệ sinh thái đến nền kinh tế. Những loài chim biển kiếm ăn nhờ cá cơm, từ ó biển, chim cốc đến bồ nông đều chết vì không có thức ăn. Rồi đến những loài động vật lớn hơn ăn thịt chúng...

Một thứ có sức tàn phá khủng khiếp như thế lại có cái tên có vẻ vô hại. Chỉ là một cơn gió hơi khác thường nhưng là điềm báo cho một thứ khủng khiếp có thể làm đảo lộn tất cả: hạn hán, lụt lội, mưa bão, thiên tai quy mô toàn cầu. Nhưng chẳng thể làm gì để ngăn gió thổi. Ta biết làm gì khi thấy đàn cá cơm ngửa bụng chết trắng trên biển? Chả làm gì được cả, chỉ biết chấp nhận thôi và chuẩn bị gồng mình đón nhận bão tố”.

Đoạn thoại trên được lấy từ tập cuối (tập 10) trong series "The Morning Show", một tập phim thực sự bùng nổ về mặt cảm xúc. Thực ra đây là một đoạn thoại tưởng như vô thưởng vô phạt của một anh phát thanh viên thời tiết đang thất tình, vào quán bar ngồi uống rượu giải sầu thì thấy TV đang phát tin về hiện tượng El Nino, thế là anh ngứa nghề tuôn ra một tràng kiến thức về thời tiết. 

Đoạn thoại đó hấp dẫn tôi, vì nó cung cấp một lượng kiến thức thú vị về một hiện tượng thời tiết cực đoan mà tôi chưa bao giờ biết. Ta cứ nghe lặp đi lặp lại hiện tượng El Nino và La Nina, nhưng mấy ai đi tìm hiểu cái tên của chúng xuất phát từ đâu, hoặc thậm chí là nguồn gốc của chúng như thế nào. Đoạn thoại đó như đã nói là vô thưởng vô phạt và không liên quan gì đến nội dung của "The Morning Show" (hoặc có một chút ẩn dụ nho nhỏ), nhưng sau khi xem lại tập cuối, tự nhiên tôi nghĩ đến tình thế của chúng ta hiện nay trong cơn khủng hoảng chưa biết bao giờ chấm dứt.

Có thể, tất cả những thảm họa mà cả thế giới đang phải chịu đựng (với hơn 200 triệu người mắc bệnh và gần 5 triệu người chết đến nay) chỉ bắt đầu bằng một thứ tưởng như vu vơ như thế, cho đến khi chúng lây lan ra khắp toàn cầu và trở thành một trận đại dịch kinh hoàng ảnh hưởng đến sinh mệnh và sinh kế của hàng tỷ người trên thế giới. 

Ta biết làm gì để ngăn gió thổi? Hay gồng mình chịu đựng bão tố, và chờ nó qua đi, dù gió có thổi?

Lê Quân