những bước chân xa dần
bình minh tinh khôi bao nhiêu giờ miên man về miền sương khói
xuân hạ thu đông
cùng những vô tư, âu lo, những lặng im, lảnh lói
như cuốn vở trang cuối cùng
như bức thư sắp gửi chờ ghi thêm dòng sau chót
rồi cùng nhau đếm ngược
gió cồn cào những quả đồi bát úp
lá bời bời những nẻo đường tít tắp
những tay nải bạc màu
những mái chèo mỏi mệt
những nông sâu, chật chội, thênh thang
năm cũ ra đi
cây bàng già in lên nền trời lưa thưa tán đỏ
sông đến ngày nhận ra mình vẫn chưa về tới bể
những triệu năm dầm chân dọc đồng làng già cỗi
có và không, được và mất, tưng bừng và tàn lụi
rốt cuộc vẫn chuyện ngày hôm qua chưa nói được đến tận cùng
nhưng bên kia cầu là vườn xuân của mẹ
đào đội sương đợi nắng giêng về
dậu cỏ lên xanh như chưa từng lỡ hẹn
gánh mùa xuân líu ríu chân chim