Tản mạn

Mắc kẹt 

Xem với cỡ chữ
Không mắc kẹt là tốt rồi. Dù là mắc kẹt với số phận, với cuộc mưu sinh, trong đại dịch...

Căn hộ dưới nhà có một nhóm thợ xây thuê. Có một cậu thợ tóc dài, chiều tối đi làm về hay ngồi bậc thềm. Cậu khá trẻ so với tuổi 30 hoặc xấp xỉ 30, đấy là tính nhẩm thế sau khi nghe câu chuyện của cậu. Quê Hà Nam. Học xong cấp III làm cho một xưởng bao bì. Một hôm máy kẹt, cậu thò cái chổi hay một dụng cụ tương tự vào xử lý thì bị cuốn tay vào dây chuyền đang chạy. Kêu ầm lên và người ta cắt cầu dao. Cậu bị đứt gân tay và phải chữa chạy nhiều tháng trời. Bàn tay may mắn không bị cắt đứt nhưng cong queo và rất yếu. Mất gần hai năm cậu chạy chữa, tập luyện, ở nhà. Công ty họ cũng tử tế, hỗ trợ cậu chi phí điều trị đàng hoàng. 

Rồi đi làm đủ thứ việc linh tinh và mấy năm nay xin vào một công ty xây dựng tư trên Hà Nội. Cậu chuyên chống thấm. Cái tay không khỏe như bình thường nhưng cũng đủ để cậu làm việc. Chuyện mười mấy năm rồi - cậu bảo thế. Căn hộ nhỏ này là công ty thuê cho một nhóm công nhân 3 - 4 người. Ngoài làm công ty, cậu nhận thêm chống thấm nhà dân vào các cuối tuần, chắc thu nhập cũng ổn. Thỉnh thoảng cuối giờ thấy mấy anh em xách túi bia và gà luộc về liên hoan. 

Hôm Hà Nội chuẩn bị giãn cách, có lẽ tầm đầu tháng bảy, thấy cậu ngồi cửa ban ngày, hỏi em chưa về quê à. Cậu bảo chủ thầu còn nợ lương, em ở lại chờ nhận đã. 

Thế rồi bẵng đi không thấy cậu thợ ngồi bậc thềm nữa. Căn hộ khóa ngoài. Tối vẫn sáng đèn nhưng cửa đóng im ỉm suốt. Đoán cậu đã kịp về Hà Nam rồi. Có thể là đã được nhận lương. 

Nhưng còn bao nhiêu người lao động các tỉnh kẹt lại ở Hà Nội này? Trong những group giúp nhau mùa dịch, có lẽ thật giả lẫn lộn nhưng những hoàn cảnh bi kịch, những lời kêu cứu phần nhiều là thật. Thường là xin ít gạo, trứng, dầu ăn, lạc... Họ cũng chẳng dám xin nhiều. Có người xin phiếu đi chợ. 

Hôm qua nói chuyện với nhóm bạn cũ. Bọn nó kể mấy cô dọn nhà cứ nằn nì chị ơi cho em lên dọn. Nhưng mùa dịch, chung cư hạn chế tuyệt đối người ngoài. Lại còn giấy đi đường... Vợ dọn nhà, chồng thợ hồ, nuôi 2 con nhỏ ở trọ Hà Nội, ngày thường còn trụ được, dịch dã liên miên thế này được ít nào dành dụm là hết sạch. Cũng giống như vô vàn những hoàn cảnh công nhân, sinh viên, cô giáo tư thục, người lao động giản đơn từ ngoại tỉnh bám trụ hay kẹt lại Hà Nội trong dịch. Nên bạn tôi, đứa thì ứng trước lương cho người dọn nhà, đứa thì miễn cho khách tiền thuê cửa hàng, đứa thì tặng gạo, tặng đồ cho mấy trường hợp khó khăn. Nghe mà yêu thương vô cùng. Trên đời luôn nhiều sự tử tế. 

8,5 triệu dân Hà Nội, bao nhiêu người là lao động giản đơn nhập cư ngoại tỉnh về? Ở Hà Nội người buôn bán nhỏ, lao động tự do còn kiệt quệ, nói gì đến lao động ngoại tỉnh về. 

Dưới sân, vẫn còn cái áo công nhân của mấy cậu thợ hồ treo phất phơ ngoài hiên cả tháng trời nay. Chắc vội về quên chưa kịp cất. Không mắc kẹt ở Hà Nội là tốt rồi. Dù là mắc kẹt với số phận, với cuộc mưu sinh, trong đại dịch.

Mỹ Hằng