Tản mạn

Nắng này…

- Chủ Nhật, 04/07/2021, 06:06 - Chia sẻ
Nắng này, bỗng nhớ những mùa bóng từng… không xem, không thèm liếc mắt. Nhưng vẫn nhớ như in cái dáng bố liêu xiêu vì thiếu ngủ, vào cái năm có cái bài "Mùa hè nước Ý" tôi còn mê đến tận giờ…

Nắng này, bỗng nhớ cái tối muộn, lúc cùng cậu cộng sự trẻ lết được về đến khách sạn, ở cửa thang máy, tôi thở hắt kêu với nó: "Eo, chắc chị chết quá!”, còn nó thì bảo: "Ừ, em cũng đứt hơi tới nơi!". Mới mùa hè năm kia thôi chứ mấy, hai chị em miệt mài vác máy quay đi suốt một vệt miền Trung, lùng sục bằng được cụm nhân vật hay ho, đã chìm sâu dưới hào quang từng có. Nắng lủng cả đầu, mưa mờ cả mắt. Mới thôi, mà những yêu nghề!

Nắng này, nhớ cậu bạn cùng lớp thuở xa xưa, từng bị tôi sưng sỉa nguyên một tuần chỉ vì dám tương một dòng “dìm hàng” tôi trong cuốn lưu bút: "Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn... Ừ cậu buồn là phải rồi, vì phải lo cho làn da của mình chứ!". Mà hẳn là cậu ta có tý tình ý! Đủ để mỗi giờ ra chơi vào những hôm trả bài lại cắm mặt ngồi chép lại những bài văn được thầy đọc trước lớp của tôi, thời chưa có máy fotocopy. Lại còn cả một cái sân ngập hoa phượng đỏ nữa chứ, vì một gã điên đã đi từ cuối đến đầu thành phố với hành tung của một tên trộm: Trèo cây, leo cổng... Khiến mẹ tôi sáng ra thất kinh, đứng cạnh cái chổi thảng thốt gọi con gái: "Con ơi, đêm qua có đứa nào khủng bố nhà ta!".

Nắng này, bỗng nhớ những mùa bóng từng… không xem, không thèm liếc mắt. Nhưng vẫn nhớ như in cái dáng bố liêu xiêu vì thiếu ngủ, vào cái năm có cái bài "Mùa hè nước Ý" tôi còn mê đến tận giờ. Nhớ cậu bạn đầu đời đang yên đang lành tự dưng xổ hẳn một câu “không - giống - tiếng - người”, chỉ vì một tay gác gôn nào đó để lọt lưới. Làm khuya đó tôi bò ra biên hẳn mười trang nhật ký để bày tỏ nỗi thất vọng về một "chàng - trai - có - bằng - đại học - nhưng - không - nói - tiếng - người". Mãi sau này tôi mới biết dễ tới phân nửa đàn ông trên thế gian này đều có thể “mất kiểm soát” khi xem bóng đá, kể cả là cái tay hiền nhất.

Nắng này, may ra chỉ mỗi Lưu Quang Vũ của tôi là tinh tế! Vũ rõ là ưu ái mùa hè, còn viết hẳn một cái truyện ngắn nữa cơ mà, có cái tên rất giản dị: “Mùa hè đã đến”. Người ào ạt nồng nhiệt thế kia, không mê mùa hè mới lạ! Có mỗi một "Quả dưa vàng" thôi, mà sao anh có thể nói về nó tình đến thế:

"Chúng ta ăn một quả dưa vàng

Vào lúc bốn giờ chiều, mùa hạ nắng

Nở bàng hoàng hoa tím khắp đường đi

... Sọc dưa xanh - những tín hiệu mùa hè

Trong mắt em bối rối

Sau bao nhiêu đắng cay buồn tủi

Trái dưa vàng thơm ngọt đến ngây thơ

Trái dưa vàng đơn giản thế thôi ư

Như hạnh phúc, tình yêu, như cuộc sống"

Nắng này, thấy thèm hơn một quả dưa vàng!

Nguyên Lê