Tản mạn

“Nghé hôm nay đi thi…”

- Chủ Nhật, 13/06/2021, 08:19 - Chia sẻ
Có những cảm xúc của thời đi học con cần được nếm trải, như một thứ “quyền lợi của cảm xúc”, huống hồ còn là một năm học đặc biệt như năm nay…

Ngày đầu tiên của kỳ thi vào lớp 10 công lập năm nay của Hà Nội là một buổi sáng mùa hè đột nhiên chuyển mát, mưa lâm râm vắt từ đêm tới sáng và kịp tạnh ngay trước giờ các con bước vào phòng thi. Các ông bố tối hôm trước mải thức xem trận bóng Việt Nam gặp Malaysia sáng ra ngái ngủ chở con đi thi. Trên các mặt báo ngày 12.6 không chỉ có các chân sút công trạng mới là nhân vật chính, mà chính là cả các con - những sĩ tử đặc biệt của kỳ thi lên 10.

Mẹ vẫn còn nhớ một bức ảnh chế hài hước trên mạng để nói về sự “đặc biệt” đó của các con - lứa sĩ tử khó khăn nhất trong mọi lứa sĩ tử hồi giờ, khi lần đầu tiên phải trải qua hơn hai học kỳ học trực tuyến vì Covid-19, ngay cả trong giai đoạn nước rút nhất. Một màn hình máy tính bỏ không, một cậu học trò ngủ gục trên ghế, và chạy ngang bức ảnh là dòng chữ nhại một câu hát quen thuộc trong ca khúc “Chiếc khăn piêu”:  “Tiếng cô vang rừng núi, sao không ai trả lời”. Là ai đó trong số các con đã “ăn nhầm trái bơ” hoặc “đội mũ phớt” trong giờ học. Là những dòng nhắn nghe thương lạ của các cô mỗi ngày trên Zalo: “Toán sáng nay tiết 1 thiếu: Tuấn Anh A, Tuấn Anh B…”, “Các mẹ nhớ nhắc con giúp cô…”.  Và cho đến hôm qua thì tự dưng mẹ thấy cay cả mắt khi đọc những dòng chúc, cũng là “lời chào quyết thắng” của cô chủ nhiệm - người mà mẹ nghĩ, liệu có đồng lương nhà giáo nào có thể trả nổi cho ngần ấy tận tụy lo toan, sát sao chu đáo đến thế của một cô giáo phụ trách lớp cuối cấp thời Covid-19, trong một năm học thật vất vả cho cả cô và trò. Cũng là lần hiếm hoi trong đời, mẹ được nói ra một lời cảm ơn chân tình đến thế, mà không vì một phép xã giao nào.

Hôm nay mua xôi đỗ cho con, nhưng thật ra mẹ không cần con thi đỗ. Việc chọn trường cho con gần như đã được quyết định từ hai tháng trước, sẽ là nơi con được học trong một lớp có sĩ số ít hơn, học nhẹ hơn. Nhưng vì sao mẹ vẫn muốn con tham dự kỳ thi vào trường công năm nay ư? Là vì mẹ vẫn nghĩ, có những cảm xúc của thời đi học con cần được nếm trải, như một thứ “quyền lợi của cảm xúc”, huống hồ còn là một năm học đặc biệt như năm nay. Mẹ muốn con thấy rằng, mọi nỗ lực đều có thể mang tới kết quả, cả khi con đỗ hay trượt. Nếu đỗ, thì rõ là các con quá cừ, vì là lứa sĩ tử đầu tiên và duy nhất cho đến nay bị một đại dịch ở cấp độ toàn cầu làm khó đến thế. Còn nếu trượt, cũng không sao cả, vì chí ít ra cũng để con tin rằng, trong mọi trường hợp, cuộc sống sẽ vẫn luôn có những lựa chọn khác, và quan trọng vẫn là cách chúng ta nhìn nhận vấn đề. Ví như trận mưa sáng nay, thường ra thì là phiền toái, nhưng với các con, khi phải ngồi suốt mấy tiếng trong những phòng thi không được phép bật điều hòa để phòng Covid-19, thì đó lại là một may mắn.

“… Nghé hôm nay đi thi

Cũng dậy từ gà gáy

… Nghé xem chừng cũng hiểu

Chạy tung tăng tung ta

Vui sao đàn nghé con

Miệng chúng cười mủm mỉm

Mắt chúng ngơ ngác tròn

Nhìn tay người giơ đếm

Cả một đàn nghé béo

Con nào hơn con nào?

Chờ lâu nghé khó chịu

Chạy vù lên đồi cao…”

Chưa khi nào con đi thi mà lại làm mẹ nhớ bài thơ này đến thế! Nguyên “một đàn nghé béo” vì năm học qua ăn cơm nhà nhiều hơn cơm trường, cũng có đứa gầy rộc đi vì ôn thi - như con chẳng hạn, và rồi đây, những nét cười mủm mỉm ngác ngơ kia có thể sẽ dần hao khuyết bớt bởi những rung động đầu đời, có thể đơn phương, có khi không thuận chiều; những cú chạm mỗi lúc một thô ráp hơn của đời thường áo cơm cơm áo… Nhưng dẫu vậy, mẹ vẫn mong các con luôn giữ được cái tâm thế “chạy vù lên đồi cao” ấy, cả khi đã thành trâu.

Ấy là lúc tiếng con vang rừng núi, và nhất định sẽ có ai đó trả lời!

Thủy Lê