Australia: Đòi lại công bằng cho các hãng truyền thông

Vừa qua, Quốc hội Australia đã chính thức thông qua Dự luật Đàm phán truyền thông, buộc các nền tảng số toàn cầu trả tiền nếu muốn hiển thị nội dung tin tức của nước này. Văn bản pháp lý trên từng gây ra cuộc chiến căng thẳng giữa xứ sở kangaroo và ông lớn Facebook, sẽ là luật tiên phong về vấn đề này trên thế giới, là cơ sở để các nước hoạch định các luật tương tự. Nó đưa Australia trở thành quốc gia đầu tiên mà "trọng tài Chính phủ" sẽ đặt ra mức phí mà các gã khổng lồ công nghệ phải trả nếu quá trình đàm phán với các công ty truyền thông thất bại.

Mỹ: Mọi thứ đều có khuôn khổ

Mặc dù quê hương của những mạng xã hội nổi tiếng bậc nhất thế giới như Google, Facebook hay Twitter… là nước Mỹ, nhưng không phải các nền tảng công nghệ trên “muốn làm gì thì làm”. Bởi hoạt động của họ phải tuân theo rất nhiều quy định pháp luật mà các nhà lập pháp xứ sở cờ hoa đưa ra nhằm bảo đảm sự phát triển lành mạnh của môi trường ảo có khả năng kết nối không giới hạn này, nhất là việc bảo vệ quyền riêng tư của người dùng và nỗ lực thay đổi Điều 230 trong Luật về Chuẩn mực truyền thông của Mỹ, vốn bảo vệ các mạng xã hội khỏi những vụ kiện về nội dung.

Kiểm soát nền tảng truyền thông xã hội: Không thể lơ là

Cuộc tranh cãi giữa Chính phủ Australia và mạng xã hội đình đám Facebook xung quanh vấn đề phí tin tức đang làm nổi lên chủ đề làm thế nào để các quốc gia kiểm soát tin tức của mình trên các mạng truyền thông xã hội khi mà số người dùng rất lớn, có sự kết nối với nhau vô cùng mạnh mẽ và tạo ra quyền lực chưa từng có cho những nền tảng này. Việc bảo vệ lợi ích của người dùng cũng như tránh những tác động tiêu cực từ các mạng xã hội là nhiệm vụ mà các nhà hoạch định chính sách trên toàn thế giới luôn chú trọng.

Một số mô hình kinh tế xanh trên thế giới

Với các xu hướng phát triển kinh tế xanh, hiện nay, nhiều quốc gia trên thế giới đã có những bước đi dài trong phát triển mô hình kinh tế xanh, theo đó, các quốc gia như Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc… ở châu Á; Đức, Anh, Pháp, Hà Lan... ở châu Âu đã đi tiên phong trong việc thúc đẩy tăng trưởng xanh với nhiều nội dung quan trọng thể hiện sự cam kết mạnh mẽ hướng tới nền kinh tế xanh.

6 yếu tố của kinh tế xanh

Theo Karl Burkart, một trong những nhà kinh tế đi đầu trong việc thúc đẩy mô hình này cho rằng, nền kinh tế xanh được cấu thành bởi 6 yếu tố sau:

Khái niệm kinh tế xanh

Phát triển kinh tế xanh để đạt được tăng trưởng xanh đã trở thành xu hướng tất yếu của kinh tế thế giới hiện đại. Tăng trưởng xanh phản ánh cách thức phản ứng của các nền kinh tế trước diễn biến của tình hình biến đổi khí hậu và cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên; phản ánh các xu hướng tìm kiếm mô hình tăng trưởng mới với ngành công nghiệp xanh nổi lên như một mũi nhọn, tạo động lực tăng trưởng mới và mang tính cạnh tranh cao; đồng thời thể hiện những nỗ lực của các chính phủ trong tái cấu trúc nền kinh tế hướng đến tăng trưởng xanh và bền vững.

Tầm nhìn 2030 - Sự chuẩn bị cho kỷ nguyên hậu dầu mỏ

Ảrập Xêút - một quốc gia Trung Đông giàu có và khép kín - đang nỗ lực chuyển mình, cởi mở và tiến gần hơn những chuẩn mực mang tầm thời đại. Với việc đề ra Tầm nhìn 2030, Ảrập Xêút đang lên kế hoạch thay đổi mọi mặt từ kinh tế, xã hội, công nghệ của đất nước, chuẩn bị cho quốc gia xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới bước vào kỷ nguyên hậu dầu mỏ. Trong khuôn khổ Tầm nhìn 2030, rất nhiều dự án phát triển mô hình thành phố siêu thông minh được lên kế hoạch và bắt đầu được thi công.

Biến viễn tưởng thành hiện thực

Ảrập Xêút đã bắt đầu xây dựng các khu vực đô thị đầu tiên trong dự án phát triển "siêu thành phố” NEOM trị giá khoảng 500 tỷ USD, với quy mô bằng 33 lần thành phố New York của Mỹ. Được trang bị những công nghệ tiên tiến bậc nhất như mặt trăng nhân tạo, ô tô bay, nhân viên robot… "siêu thành phố" này được đánh giá là dự án tham vọng nhất thế giới nhằm biến trí tưởng tượng của con người thành hiện thực.

Kiểm soát quảng cáo rượu, bia

Theo quy định pháp luật của nhiều quốc gia trên thế giới, để kiểm soát và phòng, chống tác hại của rượu bia thì có 3 phương án can thiệp hiệu quả nhất, đó là: Quy định và thực thi nghiêm kiểm soát quảng cáo, khuyến mại, tài trợ rượu bia; tăng thuế, giá rượu bia; và hạn chế tính sẵn có của rượu bia.

Chính sách thuế và giá

Theo các nghiên cứu, tăng thuế sẽ làm tăng 10% giá rượu, bia và có thể làm giảm khoảng từ 3% - 10% lượng tiêu thụ. Theo số liệu của WHO năm 2018, 155 quốc gia (95%) trên thế giới đang áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với rượu, bia. Tại khu vực Đông Nam Á, thuế tiêu thụ đặc biệt với rượu, bia được áp dụng ở tất cả các quốc gia. Trong đó, có 6 quốc gia hiện đang áp dụng thuế tuyệt đối hoặc hỗn hợp, và chỉ có 4 quốc gia còn đang áp dụng thuế tỷ lệ.

5 giải pháp giảm tính sẵn có của rượu bia

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), 5 giải pháp được khuyến cáo để giảm tính sẵn có của rượu, bia bao gồm: quản lý cấp giấy phép bán lẻ; quy định mật độ cửa hàng; hạn chế ngày bán, giờ bán; quy định tuổi tối thiểu được phép mua rượu, bia; và chính sách kiểm soát việc bán/sử dụng rượu, bia ở những nơi công cộng.

Việt Nam và các nước

Bảo vệ người lao động trong nền kinh tế Gig

Bảo vệ người lao động trong nền kinh tế Gig

Nền kinh tế Gig (tiếng Anh: Gig Economy) là nền kinh tế mà trong đó mọi người thường làm việc bán thời gian hoặc tạm thời. Hiện nay, tại Liên minh châu Âu (EU), cứ 10 người lại có một người đang làm việc trong “nền kinh tế Gig”. Tuy nhiên, nhiều người trong số họ không được hưởng quyền đầy đủ của người lao động. Vì vậy, EU đã có nhiều bước đi nhằm nâng cao quyền của họ và mới đây nhất Ủy ban châu Âu (EC) đã bắt đầu tiến hành tham vấn cộng đồng về các vấn đề pháp lý liên quan.

Xem tiếp...