Tản mạn

Nhớ Sài Gòn

- Thứ Năm, 24/06/2021, 06:27 - Chia sẻ

“Thành phố quanh năm mùa hạ

cà phê toàn đá với đường

thành phố quanh năm nghe nhạc sến

quán Hot Rock nào cũng đẫm nước tương

ngoại ô lầm bụi con đường mỏi

lục bình trôi nhanh hơn dòng sông

nước ròng nghe tiếng tàu mắc nghẹn

người không cách mặt cũng xa lòng…”

Có những đêm ru mãi mà con cứ khóc, nghe tiếng ghe hàng pặc pặc nghẹn nghẹn vọng lên từ kênh Thầy Tiêu, nhớ mưa phùn rét ngọt Hà Nội đến nỗi không khóc mà ướt hết gối, gào lên không thành tiếng rủa mình sao hâm thế, tự nhiên bỏ nhà cửa bạn bè công việc vào đây làm gì để rồi bây giờ ra thế này!?

Có những chiều đặc quánh đứng chôn chân ngã năm giờ tan tầm, mưa sầm sập trên đầu và triều cường lên quấn rác lừ lừ dâng rất nhanh dưới chân, không dám nhìn quanh vì chắc chắn toàn gương mặt lạ, tiếng mưa át tiếng người nhưng biết chắc cũng toàn giọng lạ, chợt nghĩ không biết cái chỗ mình đang lao về có phải chắc chắn nhà mình không. Nghĩ xong hốt hoảng chỉ muốn sụm gối xuống. Bao nhiêu tuổi rồi mà còn thế này?! 

Gần 100% người quen và bạn bè đều mãn nguyện khi “Nam tiến”, chọn Sài Gòn làm bến đỗ. Ai cũng vui hơn, kiếm nhiều tiền hơn, chí ít cũng khỏe mạnh hơn khi xách va li vào Sài Gòn và không quay ra nữa (hoặc chỉ ra để ngắm đào, ăn bún ốc, mua loa kèn, chụp cảnh Bờ Hồ…).

Ai căn vặn bảo sao ngược đời thế, tôi chỉ dám cười đầy mặc cảm: “Chắc tại mình không có duyên với Sài Gòn, hoặc tại thời điểm". Ừ, giá mà là 20 - 25 năm trước, biết đâu...?

Đời người ta, vô duyên, hay duyên đến muộn lắm khi cũng là cái tội.

           Mà giờ nhớ Sài Gòn quá.

           Sài Gòn là nơi bố mẹ nằm lại.

           Bố mẹ thì đúng là có duyên với Sài Gòn. 

Hôm mẹ đi, tôi phát điên vì mọi thứ quá nhanh, quá bàng hoàng. Lên chùa tìm chỗ gửi mẹ, còn tìm được chỗ để dành cho bố, rồi đưa bố đến. Bố đứng lặng rất lâu, rồi bảo: Được rồi con ạ, chắc mẹ thích chỗ này đấy! Bố thì sao cũng được…

Mẹ lên chùa còn thiếu vài ngày nữa là đầy năm thì bố cũng đi. Sư thầy bảo: Ông có duyên với cửa Phật, gia đình để ông quy y Tam bảo nhé.

Và bố mẹ yên nghỉ ở Sài Gòn.

Giờ muốn vào Sài Gòn lên chùa rót cho mẹ chén nước, châm mời bố điếu thuốc cũng không được.

       Sài Gòn đang phải giãn cách xã hội.

       Sài Gòn đang là mùa mưa

        Tôi ở Sài Gòn 5 mùa mưa.

Cứ mưa xuống là trời mát, mát lạnh. Ăn gì cũng ngon, nhìn ai cũng thấy dễ tính. Rau thì nõn nà, cá tôm thì rẻ mà ngon. Nhưng tôi thì ăn không được phở, lẩu, canh có đường.

Nên tôi quay về Bắc. Để giờ ngồi nhớ.

Ừ, vì Sài Gòn cách ly thôi, tuần nữa là ra vào tấp nập ấy mà!

Hà Đỗ