Tản mạn

Nỗi buồn dõng dạc 

Xem với cỡ chữ
Vị nhạc sĩ không tuổi, chuyên môn xưng "tớ", bất kể người ngồi trước mặt là ai, trông thì rõ khó tính mà lại rất hay cười phá lên, rất to...

Thường thì khi một nhạc sĩ nổi tiếng qua đời, báo chí hay chọn một cụm ca từ nào đó để làm tít. Nhiều câu, biết là khi viết, nhạc sĩ người ta chỉ nói bâng quơ thôi, càng không có ý tự họa, vậy mà về sau cứ vận vào người. Như là đến từ linh cảm. Ca từ của nhạc sĩ Phó Đức Phương, tôi nghĩ là có vô vàn câu, để mà làm tít, hơn thế, để gói trọn một đời người - phải nói là đặc biệt, về cá tính, đời thường cũng như âm nhạc.

Tôi từng có dịp phỏng vấn chú Phương mấy lần. Phỏng vấn chú không phải lúc nào cũng dễ chịu, cả về phía chú, vì hồi đầu mày mò làm Giám đốc Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam, cũng có lúc chú rối, chưa nắm được hết thông tư, nghị định, mà người hỏi thì cứ thích hỏi xoáy, làm khó chú đến là! Nhưng nếu kéo được chú về với con người sáng tác, thì dễ chịu vô cùng, cho cả người hỏi lẫn người trả lời.

Vị nhạc sĩ không tuổi, chuyên môn xưng "tớ", bất kể người ngồi trước mặt là ai, trông thì rõ khó tính mà lại rất hay cười phá lên, rất to. Chú Phương duyên và có uy ở chỗ trông chú vừa trịnh trọng vừa dân dã, vừa nguyên tắc lại vừa tuồng như suồng sã, mới vừa cười phá đấy, mà thoắt cái đã ưu tư. 

Nhớ lần phỏng vấn chú trong cái nhà không quá chật mà cứ tối tối trong ngõ Văn Chương, nhà thì trông nghèo nghèo mà chú thì trông lại... rất sang, như là chẳng liên quan, rằng cũng chơi cây cảnh tưng bừng như ai, và nói chuyện âm nhạc quên đời. Tạng người đấy, ngang là chắc, xưng "tớ" đấy, mà còn lâu mới chịu làm "tớ", trừ việc hăng hái đi đòi bản quyền cho bạn nghề - có lúc thật chẳng khác nào Đông Ki Sốt đánh nhau với cối xay gió.

Cũng có lần tôi tới phỏng vấn chú ở sân 51 Trần Hưng Đạo (Hà Nội), nơi chú và Trung tâm bản quyền của chú có dạo được cho mượn tạm một cái phòng bé tý để làm cái việc lớn tướng. Nhớ chú hay gọi cái trung tâm của chú tên là "3 không" (không trụ sở, không lương, không biên chế). Lúc đó trưa rồi, vì phải chờ chú họp mãi mới xong.

Tới lúc chú ra, thì có cả một nữ NSND nổi tiếng cũng đang chờ chú để nhờ chú thị phạm cho một ca khúc mới của chú (hát sai thì hay mấy cũng mệt với chú!). Khổ thân cô đánh đường từ Sài Gòn ra, sau đó lại còn phải ra sân bay ngay (hoặc cô nói thế để chú mủi lòng), thế mà chú nhất định không, cứ theo thứ tự giờ hẹn mà tiếp. Mất hai lần vào chen ngang không được, cô tức phát khóc, bỏ về. Còn chú Phương thì vẫn nhất mực nguyên tắc: "Tớ chưa xong, cậu thông cảm!". Người thế, chẳng trách làm được bản quyền, suốt 18 năm ròng!

Nhưng mà tôi cũng từng được nghe chú Phương... kể chuyện tình, trong một cuộc trà dư tửu hậu. Hóa ra "ông bản quyền" trong tình yêu hình như lại không nguyên tắc được đến thế, hoặc chú cố tình tự trào cho vui, bằng cái kiểu "tớ thế mà..." - phải nói là duyên kỳ lạ! Một góc khuất thú vị đầy bất ngờ về chú. Nhưng chắc chú chỉ đùa. Chứ người như chú, còn lâu mới dễ khui bí mật.

Người đâu mà cả khi thất tình cũng buồn đến là dõng dạc: "Lên đỉnh núi cao cách trời ba thước/ Xuống đáy thung sâu thăm thẳm sông dài"; "Này đây những chiếc lá ta thả trôi sông/ Hãy mang đi nỗi lòng ta xuôi theo dòng/ Này đây những chiếc lá những nụ hôn ta/ Hãy trôi đi trôi về nơi xa ấy/... Chảy đi kìa, sông ơi!".

Một người buồn dõng dạc như thế, đừng đùa!

Lê Quân