Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội Khóa XIV:

Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

- Thứ Sáu, 08/11/2019, 11:56 - Chia sẻ
Sáng nay, 8.11, Quốc hội tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng về: Công tác quản lý báo chí, quản lý giấy phép trong lĩnh vực báo chí, phát thanh, truyền hình; cấp, thu hồi thẻ nhà báo. Công tác quản lý thông tin điện tử, nhất là các trang thông tin điện tử, mạng xã hội; quản lý quảng cáo trên báo chí, trên môi trường mạng. Về ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng Chính phủ điện tử.

Tin xấu độc có khi cũng từ chúng ta mà ra

ĐB Lê Công Nhường (Bình Định) cho rằng, hiện nay, người dùng mạng xã hội Việt Nam có thể tạo ra một cơ quan truyền thông mà nhiều người gọi là "báo chí nhân dân". Trong đó, có nhiều trang mạng xấu, độc nhưng có một lượng độc giả lớn, hình thành các luồng dư luận tác động xấu đến đời sống xã hội. Bộ trưởng cho biết, giải pháp nào để thuyết phục bất cập nêu trên, không bị động chạy theo xử lý hậu quả? 

Đại biểu Lê Công Nhường (Bình Định) chất vấn Bộ trưởng Ảnh: Quang Khánh

Trả lời vấn đề này, Bộ trưởng cho rằng, câu chuyện về giải pháp đối với tin xấu, độc trên mạng xã hội là câu chuyện mang tính toàn cầu, không chỉ riêng nước ta mà cả thế giới đang phải đối diện với câu chuyện tin sai sự việc, tin xấu trên mạng xã hội. Theo Bộ trưởng, giải pháp trước hết phải là hành lang pháp lý. Riêng câu chuyện về xử lý tin giả, một nước trong ASEAN gần đây nhất đã ra một luật về xử lý tin giả là Singapore. Tinh thần chung của luật là xử lý nghiêm minh và có tính răn đe những người tung tin giả, từ mức phạt đến hàng triệu USD tới phải đi tù. Các mạng xã hội cũng xử phạt mạnh tay hơn và thậm chí một số quốc gia, người đứng đầu mạng xã hội, nếu vi phạm cũng phải đi tù. “Sắp tới, chúng ta sẽ ban hành quy định pháp luật về vấn đề này. Thủ tướng Chính phủ đã giao cho Bộ Công an. Bộ Thông tin và Truyền thông đang phối hợp rất chặt chẽ với Bộ Công an để sớm có quy định của pháp luật về xử lý vấn đề tin giả”, Bộ trưởng nhấn mạnh. 

Cũng theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, hiện nay, chúng ta gặp vấn đề tin giả tin sai sự thật chủ yếu trên các nền tảng xã hội nước ngoài, các nền tảng trong nước thì cơ bản quản lý được. Đối với quản lý nền tảng xã hội nước ngoài, Bộ Thông tin - Truyền thông đã có nhóm làm việc chuyên trách với Tổng Cục thuế, Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước làm việc thường xuyên. Hàng tháng, mục tiêu của chúng ta đặt ra là các nền tảng xã hội nước ngoài phải tuân thủ pháp luật, có yêu cầu dứt khoát rất quan trọng là có thể tìm ra danh tính của các tài khoản trên mạng xã hội để tránh việc một số người nghĩ rằng trên mạng xã hội là không xác định danh tính, thiếu trách nhiệm khi đưa thông tin lên. Các nền tảng xã hội đấy phải có công cụ tự động để tự động xóa bỏ những tin xấu độc đã được xác định, hợp tác với cơ quan quản lý nhà nước để gỡ bỏ những thông tin xấu, độc. 

Nhận định việc tin xấu độc từ đâu mà ra, Bộ trưởng cho rằng, cũng có khi từ chính chúng ta mà ra. Do đó, vấn đề giáo dục, nâng cao nhận thức của người dân trên không gian mạng là rất quan trọng. Bộ đã kiến nghị và làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo để đưa giáo dục kỹ năng sống trên môi trường số, không gian mạng vào trường phổ thông. Theo Bộ trưởng, hiện nay chúng ta chưa quen lắm với việc phải có rất nhiều kỹ năng và phải ứng xử ra sao, phân biệt được đúng sai không gian mạng.

“Nếu chúng ta đã đọc một tin xấu là vô hình chung nuôi cái tin xấu và làm cho mỗi lần đọc tin xấu là mỗi lần người đưa tin xấu đấy được hưởng lợi, tức là quảng cáo tăng lên. Vô hình trung, chính chúng ta lại là người lan toả những thông tin này”, Bộ trưởng chia sẻ. 

Điều hành phiên chất vấn Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đặt câu hỏi, Bộ trưởng nói tốt nhất là đừng có xem thông tin xấu độc giả trên mạng nhưng nếu không xem thì làm sao biết thông tin đấy là giả, là xấu?

Bộ trưởng cho rằng, tất nhiên chúng ta vẫn phải xem một lần nhưng cái chính là ở việc ta có thái độ thế nào với nội dung thông tin? Theo Bộ trưởng, các nội dung trên mạng xã hội có phần dislike. Chúng ta cũng nên thể hiện thái độ trong đời thực một người làm việc xấu thì ánh mắt nhìn thôi là đã làm cho ngăn chặn được hành động trong trong không gian mạng. Tức là mỗi cá nhân, mỗi người phải có cách để đấu tranh, Bộ trưởng cho biết.

Tuy nhiên, phần trả lời của Bộ trưởng đã chưa thuyết phục được các ĐBQH. Nhiều đại biểu sau đó đã giơ biển tranh luận với Bộ trưởng. 

Chỉ quan tâm đến phạt tiền là chưa đúng tinh thần của Luật

Đại biểu Nguyễn Trường Giang (Đăk Nông) chất vấn Bộ trưởng Ảnh: Quang Khánh

ĐBQH Nguyễn Trường Giang (Đăk Nông) đặt câu hỏi về việc xử phạt các vi phạm trong lĩnh vực quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông. Tuy nhiên, chưa đồng ý với trả lời của Bộ trưởng nên đại biểu đã tranh luận lại. “Bộ trưởng cho rằng mức phạt hiện nay trong lĩnh vực của Bộ phụ trách chưa bảo đảm tính răn đe, thì tôi cũng xin trao đổi lại như sau: dưới góc độ của Luật, theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính mức phạt tối đa phạt tiền đối với cá nhân được 100 triệu đồng; đối với tổ chức gấp đôi giá 200 triệu đồng; nhưng đây không phải tất cả, ngoài hình thức phạt tiền trong Luật Xử lý vi phạm hành chính còn có các hình thức phạt khác. Ví dụ tước quyền sử dụng giấy phép chứng chỉ hành nghề có thời hạn; tịch thu tang vật; về mặt dân sự thì phải bồi thường thiệt hại rồi các biện pháp khắc phục hậu quả như cải chính thông tin sai sự thật; buộc nộp lại số tiền thu lợi bất chính, bất hợp pháp. Và một trong những nguyên tắc nữa là mọi hành vi vi phạm pháp luật đều phải phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm minh”.  

Qua theo dõi các phương tiện thông tin đại chúng và dư luận có ý kiến cho rằng Luật của Quốc hội - không phải riêng mỗi lĩnh vực này - thì mức phạt chưa đảm bảo tính răn đe. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật cho rằng, chúng ta chỉ quan tâm đến mỗi phạt tiền là chưa đúng với tinh thần của Luật Xử lý vi phạm hành chính mà còn có nhiều biện pháp kèm theo khác đã được quy định trong luật. “Dĩ nhiên, ở đây, việc có nâng mức phạt tiền hay không thì QH quyết, nhưng tôi cũng đề nghị Bộ và các cơ quan chức năng cần quan tâm đến các biện pháp hình thức xử phạt bổ sung và đặc biệt là khi khắc phục hậu quả và bồi thường thiệt hại”, ông Giang nói. 

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng bày tỏ rất đồng ý với ĐB Nguyễn Trường Giang. Chúng ta có nhiều cách, không chỉ riêng phạt hành chính mà còn có câu chuyện phạt bổ sung, ví dụ như đình bản thì năm 2019 đã đình bản 3 báo là báo tuổi trẻ Online, báo người tiêu dùng, báo điện tử pháp luật và có rất nhiều vụ kiện ra toà. Bộ trưởng cũng chia sẻ, hiện nay có đến hàng triệu doanh nghiệp, gần 100 triệu người dân mà cứ tập trung vào chế tài xử lý hành chính thì không đủ nguồn lực để làm cho nên chuyện kiện ra tòa giống như các nước khác đang làm. Cũng theo Bộ trưởng, rất may là bây giờ bắt đầu có doanh nghiệp kiện báo chí rồi. FLC kiện, Vinamilk kiện. “Tôi rất ủng hộ những việc khởi kiện này, bởi như vậy tức là chính bản thân doanh nghiệp hiểu hết quyền hạn, trách nhiệm của mình và phải vào cuộc, cũng phải tìm cách bảo vệ mình, phải hiểu luật pháp. Còn nhiều khi mà dùng cơ quan nhà nước, văn bản nói xong thì thôi còn đã ra tòa thì hay ở chỗ doanh nghiệp sẽ hiểu rất rõ quản lý nhà nước, luật pháp để bảo vệ chính mình”, Bộ trưởng nói. 

Nói thêm về việc xử phạt còn “nhẹ tay”, Bộ trưởng cho biết, nói như thế là so với các nước xung quanh chúng ta, các nước trên thế giới, mức phạt của nước ta thấp hơn tương đối nhiều. 

Làm ăn tử tế thì không thể sách nhiễu được

Báo cáo số 94 của Bộ Thông tin và Truyền thông có nêu một số cơ quan chủ quản, chủ yếu ở các hội xã hội nghề nghiệp, buông lỏng quản lý đối với cơ quan báo chí, thậm chí còn khoán thu, khoán thẳng cho các cơ quan báo chí tự bươn chải. Đó là một trong những nguyên nhân để xảy ra tình trạng cơ quan báo chí xa rời tôn chỉ mục đích xu hướng báo hoá tạp chí. Với tồn tại, hạn chế được đánh giá như vậy, ĐBQH Đoàn Thị Hảo (Thái Nguyên) chất vấn, Bộ trưởng sẽ có những giải pháp nào để chấm dứt? Bên cạnh đó, thời gian qua có tình trạng nhà báo, phóng viên, cộng tác viên vi phạm đạo đức nghề nghiệp, lợi dụng tư cách người làm báo gây sách nhiễu, tổ chức cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân, Bộ trưởng có nắm được vấn đề này không? Giải pháp nào để ngăn chặn tình trạng này?

Trả lời chất vấn của ĐBQH, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng thừa nhận, chuyện khoán trắng là có, thậm chí Bộ Thông tin và Truyền thông còn nhận được những khiếu nại cơ quan báo chí phải nộp tiền cho cơ quan chủ quản. Trong luật thì ghi cơ quan chủ quản phải đảm bảo điều kiện hoạt động cho cơ quan báo chí. Ví đây như “nộp tô”, Bộ trưởng cũng bày tỏ, rất nhức nhối dù là sai luật một cách nghiêm trọng. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quy hoạch báo chí. Năm 2019 này thực hiện quy hoạch và đầu tiên là tập trung cơ quan báo chí của các hội. Theo Bộ trưởng, làm đúng luật thôi, không có gì ghê gớm lắm.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội Ảnh: Quang Khánh

Về phóng viên, công tác viên sách nhiễu doanh nghiệp, Bộ trưởng nhận thấy, đúng là cũng rất nhiều bức xúc. Năm 2019, Bộ xử lý các vi phạm hành chính với 4 trường hợp liên quan đến nội dung này. Ngoài ra, cũng tiến hành cả đình bản, thu thẻ nhà báo. “Tôi nghĩ đây là việc đi hai chân, vì có những cái rất mở, pháp luật vào thì phân biệt cũng tương đối khó, nên cần đi bằng đạo đức nghề nghiệp cộng với pháp luật”. Nhấn mạnh điều này, Bộ trưởng cũng cho biết, nhiều khi doanh nghiệp cũng không biết hết quyền của mình đối với báo chí nên có hai thái cực: cứ thấy báo chí là chạy hoặc mình có quyền ở chỗ ông đến có đúng hoạt động, có giấy giới thiệu, có thẻ nhà báo không, đúng tôn chỉ mục đích không, có đúng là người thật, việc thật không. Bộ Thông tin và Truyền thông đã đưa lên trên mạng cơ sở dữ liệu về phóng viên về nhà báo, để doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có thể tra cứu xem có đúng người thật việc thật. Các cơ quan báo chí đều có tôn chỉ mục đích trên báo điện tử nên các tổ chức, cá nhân có thể kiểm tra được, còn có một việc nữa là khi phóng viên vào làm việc thì doanh nghiệp sai nên cũng muốn lẩn đi, thế là thoả hiệp. Thời gian qua, công an bắt cũng vì hiện tượng đưa tiền cho nhau. Bộ trưởng cũng cho rằng, việc đầu tiên là phải làm ăn tử tế, nếu như thế thì không thể sách nhiễu được, có gì có thể ra tòa luôn.

Cần luật riêng về bảo vệ thông tin cá nhân, bí mật đời tư

ĐBQH Bạch Thị Hương Thủy (Hòa Bình) nêu vấn đề, tại Khoản 1 Điều 21 Hiến pháp quy định, mọi người có quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình; có quyền bảo vệ danh dự, uy tín của mình. Như vậy, thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình được pháp luật bảo đảm an toàn. Tuy nhiên, hiện nay, nhiều báo chí thông tin trên mạng khai thác quá mức cần thiết thông tin đời tư, gây bất lợi thiệt hại về kinh tế, thậm chí nguy hiểm cho tính mạng các cá nhân. Đại biểu đề nghị Bộ trưởng cho biết, thực trạng pháp luật về quản lý báo chí thông tin điều chỉnh vấn đề này như thế nào? Nên chăng cần có Luật Bảo vệ thông tin đời tư bí mật cá nhân, một trong những trong những quyền cơ bản được hiến định trong tình hình bùng nổ thông tin hiện nay hay không?

Đại biểu Bạch Thị Hương Thủy (Hòa Bình) chất vấn Bộ trưởng Ảnh: Quang Khánh

Trả lời câu hỏi liên quan đến việc báo chí, thông tin trên mạng khai thác quá mức cần thiết thông tin đời tư, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, nguyên nhân rất đơn giản là vì chúng ta quá dễ dãi trong chuyện cung cấp thông tin cá nhân. Bộ trưởng đưa ra ví dụ, vài ngày trước Bộ trưởng đi làm kính ở ngoài hàng thì được cửa hàng đề nghị cung cấp một loạt thông tin cá nhân như: tên, địa chỉ, số điện thoại, nghề nghiệp; đi mua sắm ở siêu thị, cũng được yêu cầu điền tất cả thông tin cá nhân vào đơn để làm thẻ giảm giá... Bên cạnh đó, hiện chúng ta mới chỉ có một quy định pháp luật về những doanh nghiệp sở hữu thông tin cá nhân của người sử dụng như thế nào, được phép sử dụng vào việc gì, cái gì cần phải xin phép khách hàng, người sử dụng thì mới được công bố. Bộ trưởng cho rằng, cần phải có một Nghị định về bảo vệ thông tin cá nhân. Hiện nay, Chính phủ đã giao nhiệm vụ cho Bộ xây dựng dự thảo Nghị định này.

Chưa hài lòng với phần trả lời của Bộ trưởng, ĐB Bạch Thị Hương Thủy tranh luận, Bộ trưởng mới nói đến nguyên nhân có vẻ như rất đơn giản. Tuy nhiên, đại biểu muốn Bộ trưởng cho ý kiến về vấn đề hành lang pháp lý trong việc quản lý thông tin khi đưa thông tin cá nhân bí mật đời tư lên báo chí. Theo Bộ trưởng thì quy định pháp luật nào để bảo vệ các thông tin bí mật cá nhân về đời tư? Bộ trưởng cho biết, tình trạng báo chí hiện nay đưa thông tin về các vụ việc của một nhân vật nào đó thì thường là khai thác quá sâu về hoàn cảnh gia đình, lịch sử cũng như thân thế của họ và như vậy thì có phải là đã xâm phạm đến đời tư của cá nhân hay không và pháp luật để xử lý trong những trường hợp này thì như thế nào?

ĐB Bạch Thị Hương Thủy cũng đề nghị, bao giờ Bộ trưởng Bộ Thông tin cùng Chính phủ sẽ trình QH ban hành các quy định về pháp luật bảo vệ thông tin bí mật cá nhân về đời tư theo quy định tại khoản 1 Điều 21 của Hiến pháp năm 2013? Bộ trưởng cần làm rõ việc, chúng ta có cần có Luật bảo vệ về thông tin đời tư bí mật cá nhân ở thời điểm bùng nổ thông tin trên các trang mạng xã hội hay không?

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, hiện nay luật báo chí có quy định các hành vi vi phạm, điều cấm, có nghĩa là chúng ta xử phạt được. Trong năm 2019, Bộ Thông tin và Truyền thông đã xử lý 3 vụ liên quan đến báo chí khai thác quá sâu thông tin đời tư, cá nhân.

Tuy nhiên, Bộ trưởng cũng cho rằng, giải pháp cho vấn này vừa là vấn đề luật pháp vừa là vấn đề tuyên truyền giáo dục. Trước câu hỏi chúng ta có cần một bộ luật không, Bộ trưởng cho rằng chúng ta cần hẳn một bộ luật về vấn đề này. Các quốc gia trên thế giới đều có bộ luật về bảo vệ thông tin cá nhân. Hiện nay, Thủ tướng Chính phủ đã giao nhiệm vụ cho Bộ.

Về giải pháp căn cơ, Bộ trưởng cho rằng, chỉ có thể hạn chế và quản lý rủi ro bởi có rất nhiều vấn đề tồn tại nhiều năm nay rồi. Một giải pháp nữa Bộ trưởng rất đồng tình với đại biểu là phải nghĩ đến chuyện đời sống của anh em báo chí. Bộ trưởng cho biết, cá nhân ông thực sự rất trăn trở với vấn đề này. Hiện có khoảng 41.000 người sống bằng nghề báo chí. Trước đây, tổng nguồn thu từ quảng cáo là cỡ khoảng 26.000 tỷ đồng, bây giờ chỉ còn cỡ khoảng 13.000 tỷ đồng vì một nửa rơi vào các mạng xã hội nước ngoài, tức là nguồn thu giảm một nửa. Trong Luật quy định, cơ quan chủ quản phải đảm bảo điều kiện hoạt động cho cơ quan báo chí, nhưng nhiều cơ quan chủ quản cũng buông lỏng cho anh em tự bơi, thực sự khó khăn. Đúng là giải pháp mà chúng ta phải nghĩ đến nhìn dưới khía cạnh rất con người, tức là để cho anh em báo chí sống được. “Tôi nghĩ đây có mấy việc: trách nhiệm của cơ quan chủ quản phải bảo đảm điều kiện hoạt động, bảo đảm cho anh em có thể sống bằng nghề. Bộ cũng đang báo cáo Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, có nguồn hàng năm để đặt hàng báo chí, tức là Nhà nước phải đặt hàng cơ quan báo chí thực hiện nhiệm vụ chính trị, hiện nay cơ chế chưa làm được. Tôi nhận trách nhiệm này. Nếu mà nhìn ra có vẻ như bảo hộ ngược, tức là các công ty truyền thông nước ngoài, các nền tảng xã hội nước ngoài kinh doanh ở Việt Nam không đóng thuế và luật pháp không tuân thủ nghiêm minh. Trong khi đó, mình thì thuế đóng, tuân thủ luật pháp nghiêm minh. Câu chuyện thực thi pháp luật đối với các nền tảng xã hội nước ngoài cũng là việc phải làm để tránh chuyện bảo hộ ngược”, Bộ trưởng nhấn mạnh.


Ảnh: Quang Khánh

Những lúc khó khăn, trực tiếp người đứng đầu phải vào cuộc

Quy hoạch báo chí, ngăn chặn thông tin xấu độc trên mạng xã hội, bảo đảm an ninh mạng, bảo vệ bí mật đời tư, xây dựng và chia sẻ cơ sở dữ liệu thông tin... là những nội dung được nhiều ĐBQH đặt ra ngay khi bắt đầu phiên chất vấn với Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng.

Đại biểu Nguyễn Hồng Vân (Phú Yên) chất vấn Bộ trưởng Ảnh: Quang Khánh

Về quy hoạch báo chí, ĐBQH Nguyễn Hồng Vân (Phú Yên) đặt 2 vấn đề. Thứ nhất là, vấn đề quy hoạch quản lý mạng lưới, số lượng báo chí phát thanh truyền hình và các thể loại viết, nói, hình và điện tử với số đã đăng ký, chưa đăng ký rất lớn thì giải pháp về công tác quy hoạch quản lý của Bộ như thế nào để tránh những thiếu sót, hạn chế cơ bản đã nêu trong báo cáo? ĐB Vân cũng lưu ý, những thiếu sót, hạn chế được nêu trong báo cáo cũng mới là cơ bản thôi chứ thực tế còn nhiều hơn. Thứ hai là chúng ta đã biết việc xây dựng cơ sở dữ liệu là nền tảng để xây dựng Chính phủ điện tử. Tuy nhiên, những cơ sở dữ liệu dùng chung cho quốc gia như lĩnh vực đất đai, hộ tịch, hộ khẩu, đăng ký doanh nghiệp tại một số lĩnh vực khác trong báo cáo nêu triển khai còn quá chậm. Chính vì vậy xin Bộ trưởng cho biết giải pháp đột phá nào để thực hiện khắc phục tình trạng trên, góp phần đáp ứng yêu cầu xây dựng Chính phủ điện tử trong thời gian tới?

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, hiện nay, có 868 cơ quan báo chí gồm báo, tạp chí, đài phát thanh, truyền hình. Chúng ta cũng nhận thấy, cần phải sắp xếp lại theo hướng tức là mỗi tờ báo, tạp chí, đài phát thanh có những lĩnh vực chuyên sâu của mình, tức là chấn chỉnh hoạt động báo chí trong một thời gian trước đây chúng ta cũng có sự buông lỏng. Hiện nay Thủ tướng Chính phủ đã ký quy hoạch báo chí và Bộ thông tin và Truyền thông đã ban hành kế hoạch sau đó 2 tháng. Tháng 4 Thủ tướng ký quy hoạch thì tháng 6.2019, Bộ đã ban hành kế hoạch gồm hai bước. Bước một trong năm 2019 này làm gì? Thì quy hoạch xong các cơ quan báo chí của các Bộ khoảng 40 Bộ. Năm 2020 thực hiện xong quy hoạch báo chí của các bộ, ngành và địa phương. Bộ trưởng cũng đề nghị các địa phương , các bộ, ngành và các đồng chí lãnh đạo quan tâm chỉ đạo để thực hiện tốt quy hoạch này.

Về xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung, theo Bộ trưởng hiện nay có khoảng 5 cơ sở dữ liệu dùng chung mang tính nền tảng quốc gia, thì 3 Cơ sở dữ liệu tương đối ổn còn hai cơ sở dữ liệu bị chậm là cơ sở dữ liệu dân cư, cơ sở dữ liệu đất đai. Về cơ sở dữ liệu dân cư, trong tháng 10 vừa qua, trực tiếp Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã làm việc với Thứ trưởng Bộ Công an phụ trách về dự án này. “Chúng tôi đã bàn bạc và tìm ra một giải pháp và cách thực hiện. Hiện nay dự án đã được phê duyệt, đã được đưa vào dự án đầu tư công trung hạn và bắt đầu có ngân sách rồi. Thực ra, Bộ Công an cũng đã triển khai. Hiện nay 75 triệu dữ liệu người dân đã được quét, đưa lên mạng, đã được đưa vào trong hệ thống. Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ hỗ trợ tích cực. Chúng tôi đặt ra mục tiêu cố gắng đến năm 2020 dự án về cơ sở dữ liệu dân cư này sẽ cơ bản hoàn chỉnh. Về dữ liệu đất đai, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã trực tiếp làm việc với Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường tìm ra một giải pháp. Trước đây, chúng ta nghĩ nó là một dự án rất lớn. Hiện nay tư duy theo hướng làm thành 1+ 63, tức là có 63 địa phương và có phần tập trung. Năm nay sẽ làm gì? Năm nay xong thiết kế sơ bộ, xong tiêu chuẩn kết nối, xong một số nền tảng để đầu năm 2020 là cả 63 tỉnh và cơ quan Bộ, cơ quan Trung ương triển khai đồng loạt. Tôi nghĩ rằng, với sự vào cuộc trực tiếp như thế này cũng là một kinh nghiệm tốt. Đó là: khi gặp một vấn đề chậm trễ hoặc một vấn đề khó khăn gì đấy thì tốt nhất trực tiếp vào cuộc và tôi nghĩ rằng có những lúc khó khăn phải trực tiếp là người đứng đầu”, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh.

Còn nhiều tồn tại, nhiều vấn đề nhức nhối

Báo cáo với QH trước khi trả lời chất vấn trực tiếp, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng nêu rõ, Bộ Thông tin và Truyền thông được giao trách nhiệm quản lý nhà nước về công nghệ công nghiệp và dịch vụ trong lĩnh vực bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin. Với doanh thu năm 2018 trên 100 tỷ USD, với sứ mệnh đưa bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, thúc đẩy chuyển đổi số tiến tới kinh tế số, xã hội số. Bộ Thông tin và Truyền thông cũng là Bộ quản lý nhà nước về báo chí và truyền thông với sứ mạng phản ánh trung thực và dòng chảy chính của xã hội Việt Nam tạo đồng thuận niềm tin cho xã hội và nuôi dưỡng khát vọng Việt Nam hùng cường. Một đất nước muốn vươn lên thì sức mạnh chính là sức mạnh tinh thần báo chí sẽ góp phần tạo ra sức mạnh tinh thần đó. Dù đã đưa tin tiêu cực hay tích cực thì vẫn phải với mục tiêu khích lệ Việt Nam mạnh lên, nhằm giữ Việt Nam ổn định chứ không phải làm xói mòn sức mạnh đất nước. Cụ thể hơn, Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý gồm 6 lĩnh vực: bưu chính với trọng tâm là phát triển thương mại điện tử; viễn thông với trọng tâm là tạo ra hạ tầng số; ứng dụng công nghệ thông tin với trọng tâm là phát triển Chính phủ điện tử, thành phố thông minh; quản lý an toàn thông tin mạng với trọng tâm là tạo ra an toàn trên không gian không gian mạng; quản lý công nghiệp bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin với trọng tâm là phát triển các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia; báo chí truyền thông với trọng tâm là tạo không gian thông tin trung thực lành mạnh, lan toả năng lượng tích cực.


Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại phiên chất vấn
Ảnh: Quang Khánh

Trong năm qua, dưới sự chỉ đạo quyết liệt sâu sát của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, ngành công nghệ thông tin và truyền thông nước nhà đã có bước phát triển, xếp hạng bưu chính tăng 5 bậc từ 50 lên 45 trong tổng số 172 quốc gia; chỉ số ứng dụng viễn thông và công nghệ thông tin tăng hạng từ 95 lên 41 trong số 141 nước xếp hạng...

Tuy nhiên, Bộ trưởng cũng thẳng thắn chỉ rõ, vẫn còn nhiều tồn tại, nhiều vấn đề nhức nhối. Đó là vận chuyển hàng lậu, hàng cấm qua kênh bưu chính viễn thông. Sim rác, tin nhắn rác, thư rác của bãi rác. Tình trạng chậm trễ của một số dự án trọng điểm về Chính phủ điện tử. Tỷ lệ cao các máy tính bị nhiễm mã độc. Các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam gia công nhiều hơn là sáng tạo sản phẩm Made in Vietnam. Sự bất cập trong quản lý các nền tảng xuyên biên giới. Vấn nạn tin giả, quảng cáo sai sự thật, vấn đề báo hoá tạp chí, trang tin điện tử, đạo đức nghề nghiệp của một số phóng viên. “Chúng tôi xin phép được lắng nghe các ĐBQH, trả lời một cách có trách nhiệm nhất với tinh thần hết sức nghiêm túc, cầu thị. Có những vấn đề còn thiếu thông tin chi tiết xin phép QHđược trả lời thêm bằng văn bản, có những vấn đề lớn phức tạp không thể trả lời hết trong 3 phút xin phép QH sẽ báo cáo chuyên đề nhằm giải quyết triệt để hơn vấn đề đã được nêu ra, nhất là một số vấn đề kéo dài ít chuyển biến vì rất có thể có vấn đề phải cần đến thẩm quyền của QH thì mới giải quyết được”, Bộ trưởng nói.


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu điều hành phiên chất vấn
Ảnh: Quang Khánh

Điều hành phiên chất vấn, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết đã có 84 ĐBQH đăng ký chất vấn Bộ trưởng.

Các Bộ trưởng các Bộ: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Y tế, Công an; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan.

L. Anh - T. Chi - H. Ngọc - P. Thủy